Chương 6

Việc đó đã dọa lão phu nhân suýt chút nữa thì phải mời đến cả thái y.

Hóa ra lại là bệnh cũ từ trong bụng mẹ, thái y đến khám, cũng chỉ kêu phải dựa vào nghỉ ngơi mới khỏe lại. Sau đó không chỉ là lão phu nhân mà ngay cả Tống Vân thị cũng không cho là nàng chỉ bị bệnh vặt, phân phó đám nha hoàn bên cạnh phải luôn túc trực canh bên cạnh nàng suốt đêm.

Nghỉ ngơi một hồi, nửa tháng đã trôi qua.

Đợi nàng khỏe hẳn, lão phu nhân liền đề nghị dẫn mọi người đến chùa Thọ Thánh ở ngoại ô tạ thần. Ngoài thế tử phu nhân lo chuyện bếp núc, các cô nương của tam phòng cũng được ra ngoài.

“Thất muội, muội không biết đâu. Hội hoa lê mấy hôm trước cực kỳ thú vị luôn.”

“Mấy ngày trước đó có mưa, bọn ta còn sợ sẽ làm rụng hết hoa lê chứ, không thể tưởng tượng được hoa lê vẫn tầng tầng lớp lớp, ấy thế mà trên đất lại bày ra một đường ngào ngạt hương.”

“Còn nữa, mọi người đều khen thư hoa của chúng ta rất tinh tế, các vị tiểu thư Giang gia còn nói sẽ học theo chúng ta trong hội hoa hải đường.”



Tống Ngũ vậy mà vứt hết kiêu căng qua một bên, nói tới hội hoa lê hôm đó vô cùng đắc ý.

A Mạn, Tống Ngũ và lão phu nhân ngồi cùng một xe ngựa. Đáng ra mỗi phòng một chiếc xe ngựa, nhưng Đại phu nhân không đi, Tống Ngũ lại không thích ngồi cùng đôi chị em dòng thứ cùng cha khác mẹ, nên đành quấn lấy lão phu nhân. Bà lão rất vui, đến độ tuổi như bà rồi rất thích con cháu quấn quýt kề bên, huống chi lại là cháu gái ruột dòng chính của mình.

Lúc còn trẻ lão phu nhân cũng là người phong nhã. Tâm tư của thiếu nữ bà cũng hiểu rõ, đều thích náo nhiệt, huống chi điều kiện của phủ Tĩnh Khang Hầu thừa đủ cho các nàng ăn chơi vui đùa.

“Chân núi sau chùa Thọ Thánh có một rừng hoa đào. Lát nữa các con tha hồ ngắm.”

“Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tận, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai.” A Mạn hé miệng cười, “Bà nội cũng thích ngắm đúng không?”

Lão phu nhân cười lớn, xua xua tay.

“Ta già yếu rồi, còn ngắm nghía hoa hoét gì chứ.”

Tống Ngũ vốn được lão phu nhân yêu thương, ở trước mặt bà luôn là đứa cháu gái nũng nịu, tiếp lời:

“Đợi con và Thất muội ngắt cho bà nội hai bông thật đẹp, để cho bà nội ngắm thỏa thích.”

Tống Ngũ và A Mạn liên tục nói cười chọc cho lão phu nhân cười không ngừng.

Thế mà đến lúc xuống xe ngựa, nhìn thấy đôi chị em song sinh đang quấn nhau nhìn mình, cô nàng sầm mặt, hừ một tiếng.

Lão phu nhân lẽ nào lại không biết.

Đứa cháu gái này của mình tự trọng rất cao, nhưng bản chất không phải người xấu. Suy cho cùng là đứa con trai cả của bà làm chuyện tốt đây.

Chuyện là hậu viện của Đại phòng không được yên bình. Thế tử phu nhân Tống Tô thị dù sinh được hai con gái, nhưng thế tử lại yêu thương con gái của một người thϊếp của ông hơn, không gần gũi Tống Tô thị. Đã thế thì không nên chuyện, người thϊếp này hết lần này đến lần khác không an phận, gây bao sóng gió ở Đại phòng, làm thế tử và thế tử phu nhân bất hòa. Cuối cùng người thϊếp vì sinh đôi chị em song sinh kia mà qua đời, trước khi chết còn nói xấu Tống Tô thị giở trò, vì thế, thế tử chẳng ngó ngàng đến hai con gái dòng chính của mình, chỉ chăm lo dạy dỗ con mà người thϊếp kia để lại.

Tống Tô thị may là người rộng lượng, chưa từng có ý đối địch với con gái dòng thứ, nhưng Tống Ngũ luôn có khúc mắc trong lòng, dù sao năm đó nàng cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện.

Lão phu nhân với người thϊếp đó không có tình cảm gì đặc biệt, nhưng đây vẫn là cháu gái của bà. Bà mỉm cười trìu mến, dẫn dắt mọi người vào chùa.