Chương 5

A Mạn ở Giang Nam cũng từng tham gia không ít yến hội tương tự thế này, nhưng cũng không khỏi tò mò vì kinh thành và Giang Nam khác nhau, nên hỏi một câu:

“Hội hoa lê? Là dùng hoa lê vào bữa ăn sao?”

Tống Ngũ cuối cùng cũng có chút cảm giác hơn người.

“Thất muội ở Giang Nam hẳn chưa được nghe qua. Hầu phủ chúng ta rất nổi vì tiệc hoa lê này đó, yến tiếc hoa lê trên bàn bày rất nhiều món ngon từ hoa, ngay cả đồ uống cũng là rượu trái cây ủ từ trái cây hoa này.”

A Mạn không để ý ý tứ thù hằn trong lời của Tống Ngũ, nàng đang cố gắng hòa nhập với Hầu phủ. Hai chị em ở Nhị phòng rất biết quan sát, kéo nàng lại nói tỉ mỉ. Không lâu sau, mấy người liền chạy qua một bên bàn bạc, để lão phu nhân và các cô con dâu trên mặt đều tươi cười.

“Hôm nay cũng mệt rồi. Để cho tụi nhỏ tự chơi đi.”

Dừng một lúc lại căn dặn Tống Vân thị.

“Mang đồ nữ trang của A Mạn qua đây nhé, đừng quên đấy.”

Rồi bà đợi đến khi con dâu và các cháu gái cung kính lui ra mới bắt đầu đi nghỉ.

“Hay là chúng ta đến Xuân Hưu viện, chỗ thưởng hoa năm ngoái, rồi tiện nghĩ một chút về chương trình yến tiệc hoa lê năm nay luôn.” Tống Ngọc Phương đề nghị, Tống Ngũ miễn cưỡng đồng ý, đôi chị em song sinh của Đại phòng cũng thích náo nhiệt, sao không đồng ý được.

“Cái tên này thật sự rất đặc biệt. ‘Hải đường không mưa, hoa lê trước tuyết, một nửa Xuân Hưu’.”

A Mạn ngẫm nghĩ rồi cười.

“Sao chúng ta không làm thư hoa thay cho thiệp nhỉ.”

“Cách này của Thất muội thật hay, vừa tao nhã lại có lòng.” Tống Ngọc Phương đồng ý.

Ngay cả Tống Ngũ luôn ngạo mạn cũng tán thành.

“Thú vị đấy, nhưng thư hoa này chúng ta làm lại hơi phí thời gian.”

“Có gì khó đâu? Mấy chị em chúng ta vẽ trước, rồi để cho mấy nha đầu biết về thủy mặc tô màu là được.”

“Bọn em cũng tô màu với.” đôi Tống Ngọc Nhu và Tống Ngọc Vân cũng ủng hộ. Hai nàng tuổi còn nhỏ, vẽ không tốt, những tô màu thì không thành vấn đề.

Nghĩ ra liền vội vàng giao cho đám nha hoàn đi chuẩn bị, đám chị em quên cả bữa trưa.

Đến khi đại nha hoàn của lão phu nhân Vân Nhạn đi tới, bẩm lão phu nhân đã bày xong bữa trưa mời các vị tiểu thư tới dùng bữa, mấy người các nàng mới tạm gác việc lại.

*

Tống Tam gia phải lừa thánh ân ở nhà dưỡng sức một ngày rồi mới đi diện thánh, trở về phủ chưa lâu thì nhận được thánh chỉ. Ông được bổ nhiệm thành Chính Tam phẩm Ngự sử của Đô Sát viện, từ Tòng Tam phẩm sử ngoại quan bên chuyển muối cho Ti Vận, thế cũng coi là lên chức.

Có thể nói toàn bộ phủ Tĩnh Khang Hầu tràn ngập chuyện tốt.

Đến nay, không chỉ hai chị em ở Nhị phòng lúc nào cũng niềm nở với A Mạn, ngay cả cô con gái dòng chính của Đại phòng Tống Ngũ Tống Ngọc Nhã cũng miễn cưỡng thấy rằng chỉ có A Mạn là người duy nhất có tư cách chơi với cô nàng trong cả Hầu phủ.

A Mạn phát hiện ra ý nghĩ đó, nhưng xưa nay nàng luôn rộng rãi, không đem những ý nghĩ đó để trong lòng. Hơn nữa nàng đang cố hòa nhập vào phủ Tĩnh Khang Hầu, Hầu phủ có mấy chị em nhưng lại chẳng bao giờ hòa hợp, lại càng làm cho lão phu nhân thêm nhớ nàng.

Cái không tốt duy nhất chính là hội hoa lê lần này nàng lại không thể tham gia.

Vẫn là bệnh cũ.

Ngày hôm trước mưa xuân, nàng mở cửa sổ ngắm một lúc, thế mà đêm đó lại sốt. Vốn nàng không thích có nha hoàn gác trong phòng mình, nên đến hôm sau mặt mũi tái xanh, lão phu nhân đến thăm mà khóc đến ngất đi.

Người gầy tong teo, co ro vào trong bộ quần áo ngủ đỏ bằng gấm, càng lộ ra vẻ yếu ớt tái nhợt.