Ngự thiện phòng có quy định, một ngày ba bữa đều dâng đồ ăn tới các cung viện đầy đủ, nếu thời gian khác ai muốn ăn thì phải chi thêm bạc. Nhưng trong cung có những chủ tử được sủng ái thì không cần bàn tới, chủ nhân Lân Thủy các dù tối hôm qua mới được sủng hạnh, nhưng sáng nay đã được tấn vị, ngự thiện phòng cũng coi là nhìn người mà dâng đồ ăn tới, sau giờ Ngọ làm xong mẻ bánh ngọt, nên đưa tới Lân Thủy các một phần.
“Ngậy quá ta không ăn,” lại thấy ánh mắt tha thiết của Thái Vi, nàng khổ sở nói thêm một câu, “Ngươi đi ngự thiện phòng hỏi xem có chút sũa trâu không đi.”
Thái Vi lúc này mới yên tâm rời đi.
Hôm nay A Mạn vận một màu trắng mộc mạc. Vì thân thể có bệnh nên sáng sớm nàng đã không đến Phượng Nghi cung thỉnh an được, nên giờ cũng không thích hợp cho nàng ra ngoài đi lung tung. Gọi cung nữ bên ngoài vào dọn dẹp chỗ điểm tâm trên bàn, lại thấy Thái Bình cười hi hi vén rèm tiến vào.
“Ta đang bảo sao hôm nay không thấy nhà ngươi? Hóa ra là hầu hạ bên ngoài?”
Thái Bình cười theo.
“Không phải là nô tỳ lười biếng đâu, là Thái Vi tỷ dặn nô tỳ ra ngoài để ý mấy tiểu cung nữ mới tới làm việc đấy chứ.”
Thái Bình bản thân cũng thích làm chuyện xấu, bình thường là nàng bị quản thúc, hôm nay có thể quản người khác, lúc thấy ánh mắt sợ hãi muốn lấy lòng của đám tiểu cung nữ thái giám mới tới, nàng cảm thấy rất vui vẻ.
“Ngươi vui đến thế à.” A Mạn cắt ngang cô nàng, đột nhiên sai bảo, “Qua đây trang điểm cho ta một chút.”
Trong mắt A Mạn, Thái Bình rất có phép tắc, hơn nữa lại khéo tay, búi tóc của cô nàng rất đặc biệt, hơn nữa A Mạn cũng thích đùa giỡn với nàng.
“Làm sao nương nương biết nô tỳ giỏi vấn tóc?”
A Mạn cũng hứng thú hỏi lại
“Giỏi?”
Thái Bình lại bắt đầu huyên thuyên, đến khi Thái Vi bưng một chén sữa trâu đi vào cũng chưa kể xong, đang rất hứng thú, càng nói càng hăng.
“Thái Vi tới đúng lúc, mau đưa nhỏ lắm miệng này ra ngoài đánh cho ta, nghe nhức đầu quá.”
A Mạn mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt lại chứa đầy ý cười.
Thái Vi phục vụ từ hỏ, di nhiên biết đây chỉ là đùa giỡn, còn Thái Bình lại trợn tròn mắt.
“Nương nương…”
A Mạn cực kỳ vui vẻ.”
“Ta đùa với ngươi thôi.”
“Nàng đùa với ai?” Một giọng nói trầm thấp, phảng phất ý cười chen vào.
A Mạn đang định từ ghế trang điểm quỳ xuống hành lễ, lại thấy Gia Nguyên đế bước nhanh đến nhẹ nhàng đỡ vai nàng. Triệu Phúc rất hiểu tâm ý Thánh thượng, lập tức nháy mắt lệnh cho cung nữ trong phòng theo mình lui cả ra ngoài.
“Thánh thượng sao lại vào lặng yên không một tiếng động thế?”
Gia Nguyên đế lấy một chiếc trâm ngọc từ hộp trang sức rồi mới trả lời.
“Không như thế làm sao thấy được điệu bộ lúc nàng cười chảy cả nước mắt?” Gia Nguyên đế nhíu mày, chàng bưng chén trên bàn rồi ngửi thử.
“Sữa trâu?”
A Mạn gật đầu, đang định cầm thìa ăn, đột nhiên chần chờ.
“Hay là Thánh thượng người nếm thử một chút?”
Gia Nguyên đế không thích món này, lắc đầu.
“Uống không như vậy không tốt, ở đây không phải có bánh ngọt à?”
Rồi chàng chỉ vào bánh tổ yến và gan ngỗng chiên trên bàn.
A Mạn lắc đầu.
“Thϊếp không thích ăn bánh tổ yến, gan ngỗng chiên thì nhiều dầu mỡ quá.”
Gia Nguyên đế vừa bóp chiếc mũi nhỏ xinh đẹp của A Mạn, vừa nói.
“Không ngờ nàng lại giỏi bắt bẻ thế.”
Không kể đến mình, chỉ nói những quý nữ trong đây, nào có ai là không được nuông chiều, cớ sao nói mình giỏi bắt bẻ?
A Mạn đang định bật lại, nhưng chợt nhớ ra thân phận của người trước mắt, nàng mới cố nhịn. Gia Nguyên đế thấy vậy rất thú vị. Thấy nàng không để ý tới mình mà cầm chén sữa trâu thưởng thức rất nhiệt tình, không nhịn được cũng muốn thử một ngụm.
“Để thϊếp bảo Thái Vi đến ngự thiện phòng mang một chén nữa tới.”
Gia Nguyên đế lắc đầu, với tay cầm chiếc chén của nàng, cũng không cần dùng thìa, một ngụm dốc hết số sữa trâu còn lại trong chén.
“Hầy, quá ngọt.”
A Mạn tức giận, người này thật quá đáng. Nàng tuy không phải keo kiệt số sữa trâu đó, mà vị này đã được lợi lại còn kêu ca, thật là làm người ta tức quá mà.