Chương 24

A Mạn trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Gia Nguyên đế, không biết nói gì hơn. Gia Nguyên đế thấy nàng như vậy đáng yêu vô cùng, mỗi lần trêu nàng như vậy chàng đều rất đắc ý.

Kỳ Nguyệt đang tới. Nàng không hề biết Thánh thượng đang ở Lân Thủy các, chẳng qua là hôm nay ở Phượng Nghi cung nghe Hoàng hậu nói vậy, trong lòng cũng có vài phần cân nhắc. Nàng không hề ngu xuẩn, nghe cũng ra được ý khıêυ khí©h của hoàng hậu, nhưng nàng vẫn phải tới. Một, nàng tới với lý do thăm bệnh, dù sao hai người ở trước khi tuyển tú cũng gọi là có chút giao tình. Hai, nàng cũng muốn dò xét một chút. Nàng đã sớm nghĩ thông, phi tần trong cung đông đảo, nàng mới tiến cung, bất luận là hướng về một phe nào thì cũng không đơn giản, không bằng tìm đồng minh trong số tú nữ mới như nàng. Và người đầu tiên nàng nghĩ tới là Tống uyển nghi, à không, Huệ quý dung mới đúng.

Thấy Thánh thượng ở đây, thật là chuyện vui ngoài ý muốn, may là nàng vẫn biết điều, không trực tiếp bộc lộ ra mặt. Khi cung nữ đứng gác thông báo, lại giả bộ có chút khó xử.

“Nếu Hoàng thượng cũng ở đây, vậy thần thϊếp không dám quấy rầy nữa.”

Nếu muốn tỏ ra hiền lành đức độ trước mặt Hoàng thượng, Huệ muội muội kia không thể không để cho nàng đi vào rồi.

A Mạn không hề suy nghĩ như vậy, cũng không tính toán nhiều, nàng thấy Gia Nguyên đế nhíu mày như cười như không mới lạnh lùng dặn cung nữ để cho nàng ta vào, nếu là thăm bệnh thì nàng cũng không cần giả vờ trang điểm làm gì nữa.

Gia Nguyên đế nghịch lọn tóc rủ xuống hông A Mạn. Cô con gái của Kỳ Tùng này quả thật giống cha, không chỉ là tướng mạo, mà tính cách cũng y chang, cùng là loại người mưu cầu danh lợi, làm người khác nhìn mất hết cả hứng thú.

“Trẫm hôm nay cũng là tới thăm bệnh nàng, thăm xong phải đi rồi.”

Giọng thì nghiêm túc đứng đắn, động tác lại ngả ngớn làm cho A Mạn phải mở to hai mắt.

“Cung tiễn Hoàng thượng.”

A Mạn cúi đầu hành lễ, giọng cung kính nhu thuận, không cần cung nữ định đứng dậy.

“Không cần đâu, nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối trẫm lại đến thăm nàng.”

Cơ hội không sớm không muộn, vừa vặn đúng lúc Kỳ dung hoa tiến vào.

“Tham kiến….”

“Không cần đa lễ.”

Nói chưa hết câu đã thấy áo choàng vàng sáng lướt qua vai mình, như chưa từng dừng lại trong chợp mắt. Vẻ mặt của Kỳ Nguyệt có chút méo mó, nhưng ngẩng đầu lên lại là một nụ cười như mộc xuân phong.

“Huệ muội muội.”

A Mạn nhíu mày, trong cung từ trước đến giờ đều lấy phân vị để chia lớn nhỏ, vị Kỳ dung hoa này hình như chưa hiểu rõ cung quy rồi thì phải, nhưng A Mạn cũng không muốn làm nàng ta mất tự nhiên.

Kỳ Nguyệt nở nụ cười thân thiết, ngồi bên cạnh A Mạn ân cần hỏi han. A Mạn cũng không cảm thấy khó chịu, dù sao cũng được người ta tâng bốc, nói chuyện gì cũng có kẻ nịnh nót theo sau, tư vị này quả thật khó có thể từ chối. Nhưng trong lòng nàng đã âm thầm ghi nhớ, hóa ra vị Minh nguyệt này lại danh bất hư truyền như thế này đây.

“Đây là chiếc trâm ngọc mà mẫu thân đã tặng cho tỷ lúc tiến cung, tỷ thấy trong cung chỉ có muội xinh đẹp thoát tục mới xứng được với nó.”

Một chiếc trâm bạch ngọc hình hoa sen?

Xinh đẹp thoát tục.

A Mạn lại cảm thấy lời nói này có thâm ý sâu xa, bàn về xinh đẹp thoát tục, vị An quý nghi kia hẳn là phải hơn nàng hai ba phần mới đúng.

Kỳ Nguyệt đã sớm cảm thấy Tống Ngọc Đường này không đơn giản, lúc mới vào cung đã giấu mình giấu tài, đợi đến lúc chọn tú nữ mới đứng ra đầu gió, nhưng vào đến cung lại yên tĩnh trở lại. Mặc cho các nàng bị những người cũ trong cung tìm cách ngáng chân, nàng ta tuy cuối cùng mới được sủng hạnh, nhưng đến giờ mới là giơ móng vuốt ra đây.

Chỉ tiếc, chưa đủ trầm ổn.

Nếu là nàng, hôm nay dù thế nào cũng phải đi Phượng Nghi cung thỉnh an bằng được, phải biết khiêm tốn, thì mới có thể tiến xa hơn cùng đối đầu với hoàng hậu. Cũng không trách hoàng hậu hôm nay đem nàng ra làm bia bắn.

Mình có quan hệ tốt với nàng, chẳng những có thể đứng sau làm ngư ông, mà còn có thể đến gần Thánh thượng.