Chương 22

Bên tay trái nàng là Lan quý nghi, thấy nàng tới liền che miệng cười.

“Không biết Tống uyển nghi có làm Thánh thượng vui vẻ.”

Nhưng đáp lại nàng ta chỉ là một ánh mắt của An quý nghi, Lan quý nghi cảm thấy không thú vị chút nào, quay lại cùng người bậc trên Nhan thục dung nói chuyện khác.

“Trước nay thượng kinh hai vị minh nguyệt, hôm nay một vị vẫn sáng chói như cũ, một vị kia lại mờ đi rất nhiều.” Lan quý nghi cầm khăn tay chậm rãi chấm chấm khóe môi.

Nhan thục dung lắc đầu một cái, có lúc ngay cả nàng cũng không chịu nổi Lan quý nghi thích nói lời tàn nhẫn, nhưng lời này quả thật là đúng.

An Nguyệt là tú nữ đứng đầu của sự sủng ái, cứ cách ngày lại thăng cấp, không chỉ vậy, còn liên tục ba ngày thừa hưởng thánh sủng, một thời gió không đổi. Mà Kỳ Nguyệt, hầu hạ một đêm cũng chưa từng được gọi lại, chỉ là một tòng lục phẩm dung hoa nhỏ bé không người để ý, vừa mới bước vào Phượng Nghi cung vấn an mỗi ngày.

“Nhìn qua cả tú nữ chắc chỉ có vị bên cạnh muội là xuất sắc.” Nhan thục dung cười, nàng gương mặt diễm lệ, hơi cười thôi trông đã như tỏa ra hào quang.

Lan quý nghi liếc mắt.

“Lạnh lùng thế có gì mà sủng ái chứ? Thánh thượng cũng không phải là người trong nóng.”

Nhan thục dung trong lòng lại nói, đàn ông không phải đều thích như vậy sao, từ xưa đến nay chính thê không bằng thϊếp, thϊếp không bằng vụиɠ ŧяộʍ.

“Giờ là giờ nào rồi? Sao Tống uyển nghi còn chưa tới?” Cẩn tần như cánh tay đắc lực của hòang hậu, không nhịn được mà thay hoàng hậu bất bình.

Vân chiêu nghi mấy hôm nay thỉnh an vô cùng đúng giờ, bây giờ cũng nói xen vào.

“Có lẽ là phục vụ Hoàng thượng nên trễ.”

Lời nói như dao.

“Chúng ta ngồi đây có ai là chưa từng phục vụ Hoàng thượng, sao có thể ỷ vào đó mà không đến Phượng Nghi cung thỉnh an.” Đứng đầu về sự chanh chua cay nghiệt trong cung, Sở phương nghi, thích nhất thêm dầu vào lửa.

Lan quý nghi nhanh mồm nhanh miệng.

” Vân tỷ tỷ chẳng phải cũng từng như vậy sao?”

Nói xong còn bĩu môi một cái, ra vẻ mình nói chẳng hề sai, làm cho Vân chiêu nghi ngồi đối diện mặt mũi trắng bệch.

“Ngươi.”

Hoàng hậu vẫn đoan trang ngồi trên ghế phượng như cũ, mặt cười hòa nhã, nhìn thấy phi tần bên dưới ồn ã mới ngắn lại.

Đột nhiên Hồng Tụ đến bên tai nàng thầm thì mấy câu, bàn tay nâng ly trà của hoàng hậu run lên một cái, sau đó mới lấy lại bình tĩnh.

“Hoàng thượng thương xót thân thể yếu đuối của Tống muội muội, đặc biệt ân chuẩn hôm nay nàng không cần tới đây.” Hoàng hậu cười nói, ngay sau đó lại thêm một cái, “Các vị muội muội nếu có lòng, không bằng đi Lân Thủy các hỏi thăm muội ấy.”

Một câu nói rõ ràng mang tới phong ba, một câu nói mà vạch ra tâm tư của vô số người.

“Chúc mừng Huệ quý dung.” Mặc dù chỉ thăng một cấp, nhưng lại được thêm phong hiệu, nên cũng có thể nói là sánh ngang với chính tứ phẩm. Thái giám đến tuyên chỉ là Lưu Hòa, con nuôi của Triệu Phúc, nổi tiếng chuyên đi luồn cúi, một miệng nói chúc mừng A Mạn, sau lưng đã lệnh cho các thái giám cung nữ dâng đồ ban thưởng, Lân Thủy các trong nháy mắt trở nên vô cùng náo nhiệt.

A Mạn vẫn bình tĩnh, đến khi xung quanh không còn ai mới thấy nhẹ lòng, nhận thưởng xong gọi Thái Vi vào.

“Gần đây giảm bớt một số cung nhân hạ đẳng đi.”

Thái Vi tuân lệnh làm theo, nói thật, nàng cũng coi thường một số cung nữ chức vị thấp, nếu không phải vì nương nương mới tiến cung, không được hành động thiếu suy nghĩ, nàng đã làm từ lâu rồi. Vừa vặn nhân cơ hội này đuổi hết những người khinh xuất và không trung thành kia đi.

“Hình như nương nương đến lúc dùng điểm tâm rồi? Ngự thiện phòng có đưa tới bánh mật ong tổ yến và gan ngỗng chiên.” Nói xong mới thấy dường như bản thân hơi hấp tấp, lại thêm vào một câu. “Nương nương hôm nay bữa cơm ăn chẳng được bao nhiêu, thị nữ nói người chỉ động đũa một chút.”

Nàng đang được sủng ái, ngự thiện phòng đương nhiên không dám có sơ suất gì. Bữa ăn cũng bày ra đầy đủ, nhưng buổi sáng nàng không có khẩu vị, hơn nữa đồ ăn của ngự thiện phòng đều là đồ ăn nóng, đưa tới một lúc đã mất đi hương vị ban đầu. Nàng càng không muốn ăn.