Khi tất cả đã xong xuôi, Gia Nguyên đế sai người mang nước vào, định xuống giường nhưng phát hiện mình bị ôm thật chặt, không khỏi dở khóc dở cười.
“Ái phi?”
Không phản ứng.
Tiếp tục gọi:
“Ngọc Đường.” Chắc là tên này nhỉ.
Hẳn sẽ có động tĩnh.
Người ôm lấy vẫn không chút động tĩnh ghì chặt, mơ mơ màng màng đáp lại.
“Thϊếp gọi là A Mạn.”
“Được được được, A Mạn, cứ ôm đi.”
Gia Nguyên đế không còn cách nào khác, mặc nàng ôm, quay người vòng tay ôm lấy nàng. Chàng kéo rèm ra phát hiện Triệu Phúc không có mắt vẫn đang chờ bên ngoài, xoay người cởi chiếc áo vàng đắp cho người còn chưa tỉnh bên cạnh, giọng rầy la.
“Còn không mau cút ra ngoài.”
Triệu Phúc trong nháy mắt chạy mất dạng, nhin thấy tiểu thái giám đang cười toét miệng bên ngoài còn mắc mấy câu.
“Nhóc con không hiểu chuyện, không có quy củ gì cả, phục vụ cho tốt vào, vểnh tai lên mà nghe Hoàng thượng dặn dò rõ chưa hả.”
Trong lòng thì khổ sở, mình vừa rồi cái gì cũng không nhìn gì cả. Hoàng thượng sẽ không trách tội chứ? Ông ta lẩm bẩm trong bụng.
A Mạn từ nhỏ đã quen uống sữa trâu, nên làn da rất đẹp. Nước da trắng như tuyết, nõn nà, cả người mềm mịn như thể có giọt nước rơi xuống cũng không để lại dấu vết. Gia Nguyên đế bế A Mạn xuống nước, nhưng rất khổ sở. Trước nay chỉ có người khác phục vụ chàng, chứ chàng nào có phục vụ ai bao giờ. Bây giờ người trước mắt như thể con mèo con, không có ai đỡ thì mềm nhũn.
“Chỗ này cần rửa này.”
“Cả đây nữa.”
…
Khổ sở một hồi mới được yên thân.
Gia Nguyên đế ôm người ta đi ngủ, ý nghĩ duy nhất trước khi ngủ là ngày mai phải cho nghỉ, nếu không sợ ngủ được có mấy khắc.
A Mạn tỉnh sớm, cả người ê ẩm đau nhức, trong đầu mơ màng, choáng váng. Nàng hé mắt một hồi lâu, vẫn không hiệu quả. Cho đến khi phát hiện có người như đang nhìn mình, nàng mới mở mắt nhìn, cái miệng đang định ngáp vội vàng nhịn vào trong.
“Hoàng thượng người tỉnh rồi?”
Gia Nguyên đế thính ngủ, sáng sớm người bên cạnh tỉnh là chàng đã tỉnh rồi, nhưng không mở mắt. Chàng đã ngủ bên cạnh rất nhiều cô gái, có người không nhìn chàng, có người sớm tỉnh đã nhìn chàng ngây ngốc, không biết người con gái trước mắt sẽ phản ứng như thế nào? Gia Nguyên đế bỗng nhiên có chút tò mò, nhưng đợi một hồi cũng không thấy có động tĩnh gì. Chàng mở mắt nhìn, người bên cạnh cũng vừa mở mắt.
Gia Nguyên đế không nhịn được cười, kéo nàng vào trong l*иg ngực.
“Sao lại không thể mở nổi mắt thế?”
A Mạn đang kinh ngạc mới tinhr, nhưng cảm giác choáng váng vẫn còn vây quanh, giọng vì thế àm cũng thêm phần nũng nịu.
“Thϊếp hơi chóng mặt.”
Nàng lớn lên ở Giang Nam, dù bây giờ đang nói giọng phổ thông quan thoại, nhưng chất giọng vẫn mềm mại. Nũng nịu như vậy thật khiến cho người khác phải mềm lòng.
“Đợi lát kêu thái y đến xem qua xem sao, hôm nay nàng cũng không cần đến Phượng Nghi cung thỉnh an nữa.”
Thủ đoạn trị quốc của Gia Nguyên đế luôn luôn nghiêm khắc, chuyện triều đình và hậu cung phân định rõ ràng. đến nay không bởi vì gia tộc mà sủng ái cung phi, mà chuyện của cung phi cũng không đánh đồng với gia tộc. Bởi thế trong hậu cung, người người đều muốn được sủng ái, bởi có sủng ái của Thánh thượng chính là chỗ dựa lớn nhất. Chàng sủng ai đó cũng là tùy tâm sở dục, bằng không Vân chiêu nghi trước đó cũng không bừa bãi đắc tội phi tần phẩm vị cao.
“Mật ong.” Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.
Từ nhỏ nàng có thói quen, uống mật ong là có thể tỉnh lại.
Gia Nguyên đế định đứng dậy kêu người chuẩn bị, nhưng ngẫm nghĩ, lại nằm về như cũ.
A Mạn ở đây đầu óc mơ màng, còn bên Phượng Nghi cung đã sớm náo nhiệt.
Tất cả mọi người đều đang nhìn xem hướng gió ở đâu. Đêm qua là lần đầu sủng hạnh của tú nữ duy nhất có thể sánh ngang với An quý nghi, Tống uyển nghi. Nghe nói hôm tuyển tú đó An quý nghi và Tống uyển nghi đều làm cho những tú nữ khác như là cỏ dại ven đường.
Khi An quý nghi bước vào Phượng Nghi cung, tiếng huyên náo cũng theo đó mà tăng gấp đôi, An quý nghi tuy vậy vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, ngồi đúng vào vị trí của mình rất quy củ.