Chương 20

Màn náo nhiệt này A Mạn không có duyên được xem tận mắt. Vấn đề là do chưa quen, sáng sớm nay bị ngất, Thái Vi sợ quá phải lập tức mời thái y.

Hiện giờ nàng đang nằm trên giường uống thuốc, nghe tiểu cung nữ đang miêu tả lại cảnh náo nhiệt ở Phượng Nghi cung hôm nay một cách rất sinh động.

“Thái Bình, ngươi đừng chọc nương nương cười nữa. Nương nương làm đổ cả thuốc rồi kìa.”

Thái Vi thẳng thắn trách móc.

Thái Bình lập tức im lặng, chăm chăm nhìn A Mạn đang uống thuốc.

A Mạn bị nhìn chằm chằm thấy không được tự nhiên, liếc nhìn Thái Vi, Thái Vi vội nghiêm giọng nói.

“Đứng lên, ngươi đừng tỏ vẻ trước mặt nương nương nữa. Hầu hạ nương nương uống thuốc mới là chuyện nên làm.”

Thái Bình lúc này mới cười hì hì đứng dậy, nàng tính tình hoạt bát, năm xưa ở Ngự thiện phòng có nhận một người mẹ nuôi, lần này nhờ người mẹ nuôi đó mới được tới Lân Thủy các.

“Dặn dò của Thái Vi tỷ tỷ nô tỳ nào dám không nghe. Nương nương người hãy uống thuốc, rồi ăn mứt hoa quả này. Đây chính là sở trường của mẹ nuôi nô tỳ đó, không ai là không khen.”

Rồi nàng ta cười hì hì dâng lên một đĩa mứt hạnh.

A Mạn xua tay.

“Ta từ nhỏ đã quen, không cần mứt, các ngươi chia ra ăn đi.”

Thái Bình hớn hở định mang xuống chia, lại thấy Thái Vi đang lườm, ngượng ngùng đặt xuống, nhìn Thái Vi cười cười trông đến là tội nghiệp.

A Mạn cười đau cả bụng, vội nói.

“Mau mang đi, đừng ở đấy tỏ vẻ đáng thương nữa, Thái Vi không nói gì ngươi đâu.”

Thái Bình lúc này mới đem xuống chia cho các tiểu cung nữ cùng ăn.

Thái Vi trong lòng buồn bực không thôi.

Nương nương vừa mới nhập cung lại bị bệnh, cung nữ bên cạnh lại giống Thái Bình đều không hiểu chuyện, rốt cuộc nên làm sao bây giờ.

A Mạn mặc kệ suy nghĩ của Thái Vi, nàng chỉ an tâm dưỡng bệnh, rảnh rỗi thì đọc chút sách cờ, gảy đàn. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua nửa tháng, mắt thấy các tú nữ mới tiến cung đều đã được sủng hạnh, mới đến lượt A Mạn.

“Không cần trang điểm đâu, dùng chút son thôi, khí sắc trông tốt lên chút.”

“Lấy cho nương nương cái váy dài màu son đi.”

“Búi kiểu đọa mã kế, rồi cài ngọc trâm vào một bên.”

Thái Vi nói rõ ràng, phân phó cung nữ trong Lân Thủy các di chuyển rất gọn lẹ, vững chắc mà bình tĩnh. A Mạn rất vui mừng, càng thêm khẳng định quyết định mang Thái Vi vào cung là đúng đắn.

*

“Trẫm nhớ hôm tuyển tú tài đàn của nàng không tệ.”

“Thϊếp đánh cờ còn tốt hơn đấy.”

Gia Nguyên đế mặc bộ thường phục màu vàng, mặt mũi không phải chỉ tuấn tú như thông thường, mà là loại mạnh mẽ. Chắc do bị ánh sáng làm chói mắt, A Mạn lại cảm thấy nhìn được chút ôn hòa, vì thế lời đáp của nàng cũng không quá quy củ.

Gia Nguyên đế nghe thấy, trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.

Cô gái trước mắt mặt mũi diễm lệ, cặp mắt hoa đào lại thêm phần phong tình, nhưng khí chất toát ra lại ôn nhu như nước, không nghĩ tới cá tính lại thú vị như vậy.

“Chơi tiếp ván nữa với trẫm không?”

Gia Nguyên đế cảm thấy cô gái trước mặt quả nhiên lời vừa nói không khiêm tốn, cờ đánh rất khá, cùng chàng không phân cao thấp. Nhìn nàng ngồi cắn môi khổ sở suy nghĩ, tự nhiên chàng thấy lòng tức giận, tiến đến bế xốc nàng lên.

“Sợ là cờ này đánh tới sáng cũng chưa xong, khổ thật, trẫm cảm thấy vẫn nên quý trọng đêm nay thôi.”

A Mạn không nhịn được kêu lên, hai tay bất giác vòng qua ôm lấy cổ Thánh thượng.

“…Tiếng cao thấp lựa chen lần gảy

Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu

Trong hoa oanh ríu rít nhau

Nước tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh

Nước suối mạnh, dây mành ngừng đứt

Ngừng đứt nên phút bật tiếng tơ…”

(Tỳ bà hành – Bạch Cư Dị

Dịch thơ: Phan Huy Vinh)

Bản gốc:

“…Tao tao thiết thiết thác tạp đàn

Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn

Gian quan oanh ngữ hoa để hoạt

U yết tuyền lưu thủy hạ than

Thủy tuyền lãnh sáp huyền ngưng tuyệt.

Ngưng tuyệt bất thông thanh tạm yết…”

“Không nghĩ tới ái phi biết tỳ bà?”

Gia Nguyên đế rất có hứng thú, lúc rảnh rỗi chàng còn trêu chọc A Mạn mặt đang đang đỏ gay dưới thân mình.

A Mạn không nhịn được mở mắt, nhưng bởi ánh sáng quá chói, chỉ nhíu nhíu lại giống như Gia Nguyên đế đang liếc nhìn. Cặp mắt hoa đào quyến rũ ngay cả phần khóe mắt cũng nhàn nhạt màu hồng, Gia Nguyên đế bỗng nhiên căng thẳng, mạnh mẽ rướn người lên, liếʍ lấy màn sương mù nhẹ hóa thành nước mắt. A Mạn bị hành động này làm giật cả mình, run lên bần bật, đôi tay đang nắm lấy đệm giường vội đưa lên lưng Hoàng đế, âm thanh đứt quãng bật ra khỏi miệng.