“Uyển nghi nương nương, đây chính là Lưu Thủy các.”
Tiểu thái giám dẫn đường cười tươi hớn hở, hắn phải chi rất nhiều bạc mới có cơ hội ló mặt trước vị uyển nghi mới tới.
Hắn xóc xóc hà bao tỏng tay áo, cười như hoa nở.
Tuyển tú năm nay phong mấy vị quý nhân, chỉ có vị Tống uyển nghi và An uyển dung là phân vị cao nhất, nhưng hắn thông minh, nghe nói cha An uyển dung là thái phó, mà Tống uyển nghi đây lại xuất thân huân quý, hẳn sẽ béo bở hơn, quả nhiên như vậy.
“Lưu Thủy các phong cảnh đẹp lắm nương nương, bên trong lại chỉ có một mình ngài. An uyển dung cũng mấy vị quý nhân khác đều chỉ được ở thiên điện trong cung thôi, không được tự tại như nương nương đâu.”
Tiểu thái giám hài lòng, ngoài miệng bắt đầu lấy lòng, kể hết chi tiết tình hình trong cung hiện nay.
Hoàng hậu Tương thị thống lĩnh lục cung, quản lý cung vụ, nhưng dưới gối không có người con nào, cũng không được sủng ái, chỉ có ngày mười lăm Thánh thượng mới đến Phượng Nghi cung ngồi một lúc. Bốn vị Quý Hiền Thục Đức chỉ có Kỷ Thục phi và Doãn Đức phi. Kỷ thục phi cũng giống vậy, không con không sủng ái, còn vị Doãn đức phi kia lại có một người con trai, chính là Nhị hoàng tử ốm yếu. Người đang được sủng ái nhất trong cung là Lăng Vân cung Vân chiêu nghi và Trữ Tú cung Tương quý viện. Còn những vị nương nương khác trong cung, ví dụ như Lan quý nghi, Cẩn tần thì nhiều không đếm xuể.
A Mạn nghe đại khái, trong lòng đã biết chừng mực.
Trong cung này sợ rằng không yên ổn rồi.
Nhưng thế cũng hay, Lưu Thủy các này thanh tĩnh, cuộc sống chắc cũng không khác mấy so với khi ở trong phủ.
*
Có nhà vui mừng có nhà buồn, vị Vân chiêu nghi được nhắc là thừa hưởng sủng ái nhất hậu cung đang nôn đến thất điên bát đảo. Một tay xoa bụng, một tay vuốt ngực, trong lòng càng thêm phiền não.
Đứa bé này đến thật đúng là chuyện tốt, nàng đang được sủng ái, ngồi bên bàn cổ trong căn phòng hoa mỹ bày mưu tính kế, chỉ hận không thể tiến thêm vài bước. Gần đây thánh ý hết lần này đến lần khác thật khó dò, Thánh thượng cũng không còn cưng chiều nàng, thi thoảng có tới Lăng Vân cung cũng chỉ ở thiên điện. Vài hôm sau, dấu hiệu nàng bị thất sủng sẽ càng rõ ràng.
Nàng phải nghĩ cách kéo lại trái tim Thánh thượng mới được.
Vân chiêu nghi sờ cái bụng đang bằng phẳng của mình, băn khoăn không biết có nên thông báo tin này cho Thánh thượng hay không.
“Nương nương, Hoàng thượng hôm nay lật bài tử của An uyển dung.”
Vân chiêu nghi nghĩ đến ngày tuyển tú hôm đó An uyển dung lạnh lùng phảng phất dáng vẻ minh nguyệt, ngực như có cây gai đâm vào. Lập tức quyết định.
“Tìm người đi bẩm báo Thánh thượng, bản cung đã mang thai rồi.”
Cung nữ đáp lời nàng ta hơi kinh ngạc, định khuyên nhủ, nhưng ngay sau đó người run lên, nhớ tới ly trà lần trước ném vào đầu nàng. Sự khổ sở với máu tươi đầm đìa như thế, nàng không muốn trải qua lần nào nữa.
*
“Bẩm Thánh thượng, Lăng Vân cung Vân chiêu nghi có chuyện bẩm báo.”
Gia Nguyên đế nổi nóng, sao hồi trước chàng không hề thấy Vân Nhược này không biết thức thời chút nào, gần đây lại chẳng biết đạo lý gì như thế.
“Thưởng theo lệ đi.”
Triệu Phúc ngừng thở lui ra, đến cửa lắc đầu một cái, xem ra trong cung này hướng gió lại sắp đổi rồi.
Vân chiêu nghi bị thất sủng, tin tức này chỉ trong một đêm đã lan truyền gây chấn động khắp lục cung.
Thử nói tại sao lại thất sủng? Hoàng thượng mới còn rất sủng ái Vân chiêu nghi mà.
Vân chiêu nghi báo tin mình đã hoài thai lên Hoàng thượng, thế mà lại chỉ được thưởng theo lệ, Hoàng thượng mới chỉ có hai vị hoàng tử, đáng ra phải thưởng hơn thế mới phải. Vân chiêu nghi này có lẽ không chỉ là thất sủng, mà còn chọc giận Hoàng thượng, khiến cho Hoàng thượng lấy đi hết thể diện, đêm qua còn sủng hạnh An uyển dung mới tiến cung.
Hôm nay Phượng Nghi cung thật là náo nhiệt.
Nghe nói Vân chiêu nghi vốn hay đi muộn thì hôm nay lại đến sớm, mặt còn rất mệt mỏi, làm cho mọi người thi nhau quan tâm hỏi han. An uyển dung, người hôm qua được sủng hạnh lần đầu thì sáng sớm nhận được thánh chỉ phong thành tòng tứ phẩm quý nghi nương nương.