Chương 18

Gia Nguyên đế đang nhìn tú nữ trong điện, nghe câu đó, ánh mắt nhìn sang Vân chiêu nghi, theo thói quen híp mắt.

Xem ra giáo huấn như thế vẫn chưa đủ.

A Mạn vẫn đang tuân theo quy củ quỳ trong điện, ma ma đã dạy, khi chủ tử chưa nói thì không được tùy ý động đậy.

“Các ngươi có tài nghệ gì?”

Hàng này vừa vặn là người trong cùng một viện, A Mạn chỉ thấy Kỳ Nguyệt đứng đầu đáp lại uyển chuyển.

“Thần nữ có chút hiểu biết về hội họa.”

Tài nghệ của Kỳ Nguyệt người thượng kinh đều biết, quả nhiên một bức họa đã giành được sự ủng hộ đông đảo của mọi người.

A Mạn xếp thứ hai, nàng suy nghĩ hồi lâu, quyết định gảy một khúc đàn.

“Cao cao hơn cả Thái Sơn, mênh mông hơn cả Giang Hà, hay lắm.”

*Giang Hà : hai con sông lớn của Trung Quốc, Trường Giang và Hoàng Hà.

Gia Nguyên đế khen ngợi, ban ngọc chọn.

Lượt này có năm người nhưng chỉ có hai người được chọn, ba người còn lại đều bị ban hoa.

*

“Trở mình một cái đã thành quý nhân.”

A Mạn nằm ghé người lên ghế mỹ nhân, khăn tay che gương mặt, thở dài hồi lâu, không rõ vui buồn. Nàng đã sớm rời khỏi viện của lão phu nhân, từ lúc vào hạ, nàng chọn ở Thủy Thính Hạ các.

Sau giờ ngọ tựa vào bên cửa sổ, không chỉ phong cảnh hữu tình, người cũng cảm thấy khoan khoái.

“Tiểu thư hôm nay trúng tuyển, chỉ chờ một thánh chỉ là có thể vào cung, có phải hay không quý nhân?”

Thái Phiền láu lỉnh, cô nàng là đang cười nhạo Nhị phu nhân Tống Vương thị hôm nay tới đây bợ đỡ.

A Mạn liếc Thái Phiền một cái, cô nàng lè lưỡi xoay người đi pha trà. A Mạn cũng không trách tội Thái Phiền, chẳng qua Nhị bá mẫu dù sao cũng là trưởng bối, nhưng trong lòng nàng cũng coi thường vị Nhị bá mẫu hay ra vẻ này. Vừa thấy mình sắp được trở thành quý nhân, tâng bốc mình lên đến tận chân trời, đúng là chẳng ra sao.

Hai vị tỷ tỷ của Nhị phòng thế mà lại không trúng tuyển. Tứ tỷ Tống Ngọc Phương giống Nhị bá mẫu, mặt mũi khá bình thường, ở vòng tuyển thứ hai bị loại, nhưng hơn ở tính tình ôn hòa, hiền lành nhanh nhẹn, không cần lo lắng. Lục tỷ Tống Ngọc Doanh lại khiến người khác không yên tâm, dù dung nhan xinh đẹp, nhưng tính tình sáu phần là giống mẹ, lại tâm khí cao ngạo, lúc này bị rớt tuyển không biết là sẽ gây chuyện ồn ào gì nữa.

Huống chi Nhị bá mẫu luôn là người không lợi lộc không dậy sớm, nếu không vì con mình không có kết quả tốt, lo sợ tới tương lai chỉ sợ sẽ không ân cần đến thăm nàng như vậy.

Đúng như dự doán, buổi tối dùng dùng bữa, mẹ liền nhắc.

“Lục nha đầu của Nhị phòng bây giờ đang làm loạn lên đấy.”

A Mạn nhướng mày.

“E là có liên quan tới con rồi.”

Tống Vân thị tức giận.

“Nghe nói là yêu thích Nhị công tử phủ Tương Dương Bá. Nói là bây giờ con vào cung rồi, nếu phủ Tĩnh Khang Hầu chúng ta muốn liên hôn với phủ Tương Dương Bá, không bằng để cho con bé thay con. Nghe xem đây là cái gì? Ta cũng thấy xấu hổ thay cho nó?”

A Mạn bị nghẹn, miếng cháo gà hồi lâu mới nuốt trôi xuống bụng.

“Đúng là điên rồi mà.”

Từ xưa dòng trưởng dòng thứ không thể tùy tiện so sánh, nếu ở hoàng gia còn tạm được, còn đây chẳng qua chỉ là cô con gai của phòng dòng thứ, sao có thể xứng với công tử dòng chính nhà Tương Dương Bá được?

“Có lẽ là qua được đến vòng ba của tuyển tú nên thấy mình cao giá.”

Xưa nay thái độ trong kinh luôn là như vậy, khuê nữ mà không qua vòng thứ nhất thì đúng là một sự sỉ nhục, cô gái như thế dù bị đuổi về nhà cũng chẳng có người hỏi han, đến được vòng thứ hai là bình thường, tú nữ đến vòng ba, dù không được tuyển, cũng là cô con gái được nhiều gia đình mong muốn.

A Mạn không nói gì thêm, nhưng ngày hôm sau đã lấy cợ bị bệnh mà đóng của phòng không ra ngoài.

*

Lần đầu tiên vào cung là tuyển tú, ở vài ngày, lần này vào cung chắc sẽ là nửa đời sau. A Mạn ngoái nhìn cửa cung chầm chậm khép lại, trong lòng không khỏi xúc động.

Nàng được phong là chính ngũ phẩm uyển nghi, có thể mang một nha hoàn vào cung, nàng đã chọn Thái Vi cẩn thận, chững chạc. Dù biết thế là đúng, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối, cuộc sống sau này không còn Thái Phiền hoạt bát, e là càng thêm nhàm chán rồi. Lúc bấy giờ nàng chưa thể ngờ đó chỉ là một câu nói vô ích.