Chương 12

Hai năm nay, Vân chiêu nghi lại quá là ngang ngược, không những tùy tiện trách phạt cung nhân và phi tần phẩm thấp, ngay cả việc thỉnh an hoàng hậu cũng coi thường, qua loa.

Chẳng lẽ như thế lại không làm hoàng hậu tức giận?

Tiễn Chúc bẩm báo xong không dám nói thêm câu gì, nàng biết Hoàng hậu nương nương nghe xong tâm trạng sẽ không tốt. Quả nhiên trong chốc lát sổ sách trong tay Hoàng hậu rơi phịch xuống bàn.

“Đúng là hồ ly tinh.”

Tiếng chửi mắng giận dữ làm cho chiếc trâm cài trên đầu cũng phải rung rung, trong nháy mắt nha hoàn tâm phúc bên cạnh đều quỳ rạp xuống. Cuối cùng vẫn phải để đại cung nữ Hồng Tụ luôn làm Hoàng hậu vui vẻ lên tiếng.

“Hoàng hậu nương nương bớt giận. Hoàng thượng vừa hạ chỉ tuyển tú, chắc chắn ngày rạng rỡ của Vân chiêu nghi sẽ nhanh biến mất. Đến lúc đó Hoàng hậu muốn làm gì một chiêu nghi nhỏ nhoi chẳng phải rất dễ dàng sao ạ?”

“Hồng Tụ nói rất đúng.” Ma ma của Hoàng hậu Mạc thị bưng một bát sữa bơ chưng đường vào điện, “Nương nương tội gì vì một Vân chiêu nghi mà bực mình, nói thẳng ra chẳng phải cũng chỉ là một người thϊếp thôi sao. Hoàng hậu mới chính thê danh chính ngôn thuận của Hoàng thượng.”

Tưởng Diệu Như nhìn bộ váy gấm đỏ trên người, tức giận trên mặt biến thành đau khổ. Nàng phất tay, bảo tất cả cung nữ lui ra.

“Ma ma, làm sao ta lại không hiểu điều này? Chẳng qua là ta thấy rất đau lòng.”

Mạc thị cũng thấy đau lòng, bà là người chăm nom cho Hoàng hậu tư thuở mới lọt lòng, nói thật, đến cả con ruột mình chưa chắc đã có tình cảm sâu đậm như với hoàng hậu. Nhưng làm mẹ đã khó, làm mẫu nghi thiên hạ còn khó hơn. Hoàng hậu đi theo con đường này khổ như thế nào, bà đều thấy được. Nhìn bề ngoài thì dưới một người trên vạn người, nhưng lúc nào cũng buồn bực không vui.

“Chẳng phải Vân thị luôn ỷ mình trẻ tuổi xinh đẹp nhất trong cung hay sao, đợi đến khi tuyển tú sẽ có thêm nhiều bông hoa mới, nàng ta không thể ngông cuồng ngang ngược được nữa.”

Hoàng hậu múc một thìa sữa bơ chưng đường, chưa dùng vội, tiếp tục nghe ma ma nói chuyện.

“Vâng nương nương, nghe nói An Nguyệt Đại tiểu thư nhà An Thái phó cũng trong đợt tuyển tú này, liệu có được không?” Mạc thị lo lắng, An Nguyệt này được ca tụng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, hơn nữa An Thái phó lại là thầy của hoàng thượng, đức cao vọng trọng. Có thể thấy, An Nguyệt sợ là khả năng uy hϊếp Hoàng hậu còn cao hơn.

Tưởng Diệu Như có lo lắng, nhưng không nghiêm trọng như ma ma. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, ngôi vị hoàng hậu của nàng rất an toàn có ba lý do: một, nàng là vợ chính thất của Thánh thượng, giữa hai người dù không có tình cảm thì sự thật này cũng không thể thay đổi. Hai, Thái hậu rất coi trọng nàng. Ba, nhà mẹ đẻ của nàng, dù không có quyền có thế, nhưng đặc biệt trung thành. An Nguyệt thật sự có thân phận cao, nhưng đương kim Thánh thượng có thể không dễ dàng bỏ qua cho một ngoại thích lộng quyền.

“Trừ An Nguyệt, còn có ai xuất chúng nữa không?”

Mạc thị chắc chắn đã nghe ngóng qua, thuộc như nằm lòng bàn tay.

“Cũng có vài người xuất chúng, nhưng lão nô cho là có một vị Liễu tiểu thư không thể không lo.”

“Họ Liễu?”

“Là Liễu cô nương nhà Liễu thị lang.” Mạc thị nhếch miệng, nói tiếp, “Nghe nói Liễu cô nương này tướng mạo, có phần giống Vân chiêu nghi.”

Hoàng hậu thế mà lại cười tươi.

“Vậy thì tốt. Vân chiêu nghi không phải ỷ thánh sủng mà làm mưa làm gió sao? Nếu có một dung nhan tương tự mình lại trẻ tuổi hơn đoạt đi thánh sủng, như thế thì quá là tuyệt vời.”

Mạc thị suy nghĩ một hồi, cũng mở miệng đồng tình.

“Nương nương nghĩ rất đúng.”

*

Đúng như hoàng hậu nghĩ, Vân chiêu nghi của Lăng Vân cung trong lòng vừa có bất an, lại vừa đắc ý. Đắc ý là vì hiện tại nàng được sủng ái nhất, còn lo lắng là vì tú nữ mới sẽ đoạt đi sủng ái của mình.

“Bệ hạ, nghe nói gần đây Hoàng hậu đang chuẩn bị cho công việc tuyển tú.”

Nghe thấy thế, Gia Nguyên đế ngẩng đầu lên, sách trong tay không hề buông xuống, như cười như không hỏi.

“Sao thế?”

Vân Nhược cắn môi, hơi bất mãn trước vẻ không quan tâm của Thánh thượng. Nhưng nàng từ trước đến giờ đều hiểu, có được sủng ái của Thánh thượng là vì ở trước mặt ngài nàng tỏ ra rất hiểu chuyện, biết cái gì nên hỏi cái gì không. Nuốt lời định nói ra vào trong, đôi lúm đồng tiền như hoa nhanh chóng chuyển đề tài.