Chương 13

“Bệ hạ, cũng đã tới tháng năm, trong phòng kính của ngự hoa viên có một gốc hải đường Tây phủ đang ngậm nụ chờ nở. Thϊếp từ nhỏ đã thích hải đường.”

Nói xong, ánh mắt quyến rũ nhìn Gia Nguyên đế

“Chỉ là một gốc hoa thôi. Mai Trẫm sẽ bảo ngự hoa viên đem gốc hải đường Tây phủ dời đến Lăng Vân cung.”

Gia Nguyên đế không hề keo kiệt, huống chi người trước mắt đã làm chàng vui vẻ.

Vân Nhược vẻ mặt tươi cười, nàng biết ngày mai khi hoa kia đưa tới trong cung hẳn sẽ biết được tin tức ngay, nụ hoa đợi nở ư, há chẳng phải để so sánh với nàng đây hay sao?

*

Trong cung ngoài cung cũng vì một đạo thánh chỉ mà gió nổi mây vần, nhất thời các loại yến hội làm hoa cả mắt từ trước đến giờ cũng ít đi. Lão phu nhân đặc biệt tìm một vị ma ma trong cung tới để dạy về quy củ. Lịch mỗi ngày của A Mạn đầy kín, sáng sớm dậy cùng hai chị em Nhị phòng học quy củ với ma ma đó, sau giấc nghỉ trưa thì gảy đàn, vẽ tranh. Sau giờ Ngọ theo Tống Tam phu nhân hoặc lão phu nhân học tập.

Cứ như thế người mỗi ngày một gầy đi, nha hoàn bên cạnh nhìn cũng thấy đau lòng.

“Tiểu thư, người lại gầy đi rồi. Váy nào cũng rộng thùng thình cả.”

Lúc thay quần áo cho A Mạn sau giấc nghỉ trưa, Thái Vi thay đai lưng cho nàng, liền phát hiện ra.

Thái Phiền cũng đi theo tiếp lời.

“Đúng thế. Tiểu thư người mấy tháng này thật là tội. Đầu tiên là ngàn dặm từ Giang Nam hồi kinh, không hiểu nghỉ ngơi thế nào lại bị bênh, bây giờ mỗi ngày lại phải học quy củ.”

Trong lời nói có vài phần than phiền.

“Không được nói linh tinh.”

A Mạn dù ngoài miệng trách mắng hai nha đầu, nhưng trong lòng hiểu rõ hai nha đầu này là thương nàng. Mắng xong lại nở nụ cười.

“Nếu thương ta, thì đến bếp mang chén sữa trâu cho ta đi.”

“Tiểu thư sáng nay mới dùng sữa trâu, buổi chiều mới ngủ dậy, hay là dùng một chén tổ yến, lão phu nhân đã dặn dò phòng bếp làm cho tiểu thư rồi.”

Thái Vi gật đầu, đồng tình với Thái Phiền.

“Trong phòng bếp còn có cả bánh khoai nhân táo, hay là tiểu thư cũng nếm thử chút.”

A Mạn mi mắt chớp chớp, liếc nhìn hai nha hoàn, giả vờ phụng phịu.

” Bây giờ là hai nha đầu các ngươi làm chủ thay ta đấy.”

Thái Phiền cười hì hì, nàng thông minh, hiểu rõ ý cười trong mắt tiểu thư.

“Bánh khoai nhân táo bổ khí huyết, kiện tỳ dạ dày, rất hợp với tiểu thư. Tiểu thư lát nữa sẽ luyện đàn đúng không ạ? Nô tỳ đi bảo người chuẩn bị đàn và xông hương.”

A Mạn xua xua tay, đổi ý.

“Lâu rồi chưa chơi cờ, đi bày bàn cờ đi.”

Nói đến cờ, nàng bất giác nhớ tới “vị hôn phu” không có duyên Tiêu Du, lại nghĩ chàng từng phái người tới đưa sách cờ. Lại dặn dò thêm.

“Đi tới thu phòng cầm hai quyển sách của đại gia, kệ sách bên trái chương thứ ba hai bản của Lý Hiền.” A Mạn đã nói trước với anh cả, để cho anh cả thay mặt nàng trả sách cho Tiêu Du. Quân tử không lấy đồ tốt của người khác, huống chi hôn sự hai nhà đã hủy.

Thật đúng là trời xui đất khiến, vì chuyện này lại mở đầu cho những chuyện phía sau, nhưng bây giờ tạm thời chưa nhắc tới.

Thời gian sau giờ Ngọ là do tự A Mạn sắp xếp, cũng không biết hai chị em Nhị phòng cùng tham gia tuyển tú với mình cực kỳ khắc khổ. Nhị phu nhân Tống Vương thị chê lão phu nhân mời ma ma thế kia quá là lỏng, mỗi ngày chỉ học quy củ có nửa ngày, cảm thấy hai con gái nhà mình bị nha đầu bệnh tật của Tam phòng liên lụy, nên bà cũng mời thêm một ma ma, để cho Tống Ngọc Phương và Tống Ngọc Doanh sau giờ Ngọ tiếp tục học quy củ. Có khi nghiêm khắc đến mức hai nàng trưa cũng không được nghỉ.

Tống Ngọc Doanh không giống Tống Ngọc Phương trầm tĩnh, ngày ngày như vậy khiến nàng cũng phải nổi nóng.

“Mẹ thật là nghiêm khắc. Mẹ nhìn Thất muội ở Tam phòng, mỗi ngày chỉ cần học quy củ nửa ngày thôi.”

Tống Ngọc Doanh ném phịch chiếc khăn trong tay xuống đất giận dữ, hung hăng giẫm hai chân mặc kệ lễ nghi. Tống Ngọc Phương thì trầm ổn hơn cô nàng, dù không nói ra, nhưng trong lòng nàng cũng không quá hi vọng sẽ được vào cung, nàng thấy, vào cũng không phải lựa chọn tốt. Lấy thân phận của nàng, hoàn toàn có thể vào nhà quyền quý làm chính thất, làm người phụ nữ nắm quyền trong nhà.