Chương 11

Thật ra, Tống Vân thị khóc thảm chưa là gì, phu nhân Tương Dương Bá Tiêu Tô thị mới là thương tâm nhất. Bốn năm trước, lần tuyển tú đầu tiên đã chọn trúng thanh mai trúc mã của Tiêu Du, bốn năm sau lại lấy đi vị hôn thê sắp đính hôn. Ôi, bà vất vả lắm mới thấy con có tinh thần nguyện ý đính hôn, không nghĩ tới lại như vậy, đúng là ý trời trêu ngươi.

Đính hôn giữa phủ Tĩnh Khang Hầu và Tương Dương Bá đành phải gác lại, chờ đến tuyển tú rồi tính sau.

Tống Tô thị từng nghĩ nếu không được chọn thì vẹn tròn cả đôi, nhưng ngay sau đó bác bỏ ngay, thấy dung mạo cũng như gia thế của cháu gái nhà mình, khả năng không được chọn là không thể nào.

Thay đổi lớn như vậy, toàn bộ phủ Tĩnh Khang Hầu người bình tĩnh nhất chỉ có hai bà cháu lão phu nhân và A Mạn.

Ý chỉ tuyển tú vừa đưa ra, lão phu nhân lập tức tìm A Mạn. Lão phu nhân cho lui tất cả nha hoàn của bà tỏng phòng, A Mạn nằm gối lên đùi lão phu nhân, lẳng lặng nghe bà nội khuyên bảo.

“A Mạn, con biết tại sao ta lại hiểu rõ con nhất không?”

Lão phu nhân sờ sờ tóc A Mạn, vô cùng dịu dàng, không nghe thấy tiếng trả lời, tiếp tục nói.

“A Mạn, con rất giống ta, so với hai con trai ta còn giống hơn. Không chỉ đơn giản là dung mạo, mà là tính cách.

Hồi ta lúc nhỏ, cũng như lúc con lớn lên, khi đó nhà ta không có hưng thịnh như phủ Tĩnh Khang Hầu. Cha ta chỉ là một học sĩ nghèo, nhà cửa cũng coi là thanh quý, chỉ là cha ta bị bệnh rất nhanh sau đó liền qua đời.

Sau đó ta gả cho ông nội con.

Cho tới lúc đó ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gả cho một võ tướng như ông nội con. Cho dù ta chưa từng nghĩ muốn gả cho ai, nhưng nghĩ ít nhất cũng phải là một người hiểu ta nói gì. Nhưng còn ông nội con thì sao? Chỉ có sách biết ông ấy, chứ ông ấy nào biết sách đâu.

Ai, cuộc đời thế mà biến hóa thật khôn lường.”

A Mạn biết câu chuyện này tiếp theo sẽ đi về đâu.

Ông nội và bà nội không hợp nhau, nên nạp thêm thϊếp, cô gái trong hậu viện mỗi ngày một nhiều hơn, bên cạnh bà nội cũng có nhiều con trai con gái. Nhưng thật ra bà nội không bao giờ bạc đãi thϊếp thất và con thứ. Có lẽ nhiều người cho rằng bà nội ngu dốt, quá mức thiện lương. Nhưng A Mạn hiểu rõ.

Tất cả là bởi vì bà nội không yêu ông nội. Cho nên bà nội không quan tâm ông nội có bao nhiêu người thϊếp, không quan tâm con trai con gái thứ của ông nội, sẽ không biết thỉnh thoảng trước mặt ông nội sẽ tỏ ra cô đơn, cũng không biết như mẹ mình vì người thϊếp được sủng ái mà lén khóc trong phòng.

Trí nhớ trước lúc năm tuổi của A Mạn chỉ là thoáng qua, nhưng thứ nàng nhớ nhất chính là cắt mắt cười của bà nội, dịu dàng tình cảm, tất cả đều ở trong mắt, tất cả cũng đều không ở trong mắt. Lúc nào bà nội cũng hòa nhã, dù bà cũng có lúc cáu giận, cũng sẽ cười to, cũng có khi nũng nịu với ông, cũng có khi cố ý khóc cho ông nhìn.

Bà nội trải qua vui vẻ, gia tộc hưng thịnh, phu quân kính trọng, con cháu hiếu thuận, luôn kề bên gối.

“Cho nên, A Mạn à, phải giữ lấy tim mình.”

“Hôm nay hoàng thượng đến cung nào?” Tưởng Diệu Như xem xét sổ sách chi tiêu của hậu cung trong một tháng gần đây, thờ ơ hỏi Tiễn Chúc đang đứng hầu hạ.

Tiễn Chúc nghe tiểu nha hoàn bẩm báo, thừa biết hoàng hậu dù đang nhìn sổ sách, nhưng tâm thì chẳng ở chỗ này.

“Hoàng thượng vừa mới lật thẻ bài của Vân chiêu nghi Lăng Vân cung ạ.”

Bốn năm trước trong lần tuyển tú đầu tiên của đương kim, Vân chiêu nghi do thân phận thấp hèn mà chỉ được phong là một Tòng Bát phẩm tiểu nghi, ai ngờ từng bước leo lên được Chính Tam phẩm chiêu nghi. Đúng là một người làm quan, cả họ được nhờ, nhờ nàng mà ngay cả phụ thân cửu phẩm tép riu của nàng cũng được thăng quan phát tài.

Đương kim cũng không phải người đắm chìm trong nữ sắc, so với tiên đế hậu cung ba ngàn giai lệ, hậu cung của đương kim thật là ít ỏi. Một tháng ba mươi ngày, đến hậu cung không quá mươi lăm ngày, như thế, Vân chiêu nghi được súng ái thật là làm cho người khác kinh ngạc.