“Du biểu ca?”
Bỗng nhiên bị người đối diện gọi, Tiêu Du âm thầm định thần lại, nàng ấy không còn là người mà chàng có thể nghĩ về nữa rồi, chỉ có thể đem cất nàng ở một góc trong lòng, nay vẫn nên thương yêu người trước mắt thì hơn.
A Mạn thông minh, mặc dù hơi lạnh nhạt, nhưng tâm tư nhạy cảm, từ trước đến giờ rất dễ phát hiện ra tình cảm của người khác. Nàng nhìn thấu được vẻ thất thần của người trước mắt, cũng nhìn được gương mặt rầu rĩ bâng khuâng và đôi mắt đong đầy tình cảm. Nhưng nàng không nói ra, đối với nàng, trong lòng của người trước mắt có ai không quan trọng, cho dù bọn họ có sắp đính hôn đi nữa. Nàng chỉ cần làm tròn bổn phận là đủ rồi.
Tiêu Du rất có khí chất của một người trí thức, A Mạn cũng yêu sách, hai người đều có chung sở thích, nên trò chuyện rất hợp nhau. Chẳng qua là nhìn không ra là hai người sắp đính hôn, chỉ có cảm giác giống như những người bạn cùng trường đang thảo luận bài vở, và chỉ có duy hai người trong cuộc là không nhìn ra được vấn đề.
Tống Vân thị quan tâm, kéo A Mạn hỏi han, hỏi một hồi đến đoạn hai người thảo luận tứ thư ngũ kính, thế mà con gái còn bảo nói chuyện rất vui, bà không khỏi cảm thấy phiền lòng.
Đến đêm sau khi cùng Tống Tam lão gia xx, vẫn trằn trọc không ngủ được, chọt một cái vào eo của Tống Tam lão gia rồi tâm sự.
“A Mạn làm sao bây giờ?”
“Hai đứa thảo luận tứ thư ngũ kinh à?”
“Tôi thấy A Mạn chẳng có chút thích thú nào cả.”
Tống Tam lão gia vẫn rất bình tĩnh.
“A Mạn với Tiêu Du là rất hợp rồi, bao nhiêu cô gái đến khi động phòng mới được gặp mặt? Có bao nhiêu cặp vợ chồng có thể trò chuyện hợp nhau vui vẻ nào?”
Tống Vân thị còn đang suy nghĩ tìm cơ hội để hai người có cơ hội gần nhau, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, một đạo thánh chỉ đã đạp đổ toàn bộ tính toán.
Đương kim Thánh thượng lên ngôi hoàng đế được bốn năm, năm thứ nhất lên ngôi là do Thái thượng hoàng nhường ngôi, vì vậy Thánh thượng vẫn còn giữ niên hiệu của Thái thượng hoàng, đến một năm sau khi Thái thượng hoàng băng hà, mới đổi thành “Gia Nguyên”. Đến tận một tháng trước khi Thánh thượng đã mãn hạn để tang ba năm. Trong triều ngay lập túc có người tấu lên mong Thánh thượng tiến hành tuyển tú.
Văn võ bá quan đều cho thỉnh cầu đó sẽ bị Thánh thượng từ chối, dù sao mới mãn hạn được một tháng, vấn đề này đã được đưa ra nhiều lần nhưng Thánh thượng đều từ chối, chí ít cũng phải vào hạ mới có thể thi hành. Ai cũng nghĩ vậy thế rồi Thái hậu ở trong cung cũng góp ý bảo Thánh thượng nên tuyển tú.
Ra là lần chọn lần trước đến bây giờ cũng đã ba năm, hậu cung ba nghìn giai lệ nhưng phi tần chức vị cao bên cạnh Thánh thượng cũng không nhiều. Nguyên nhân Thái hậu muốn tuyển tú lại bởi con của Thánh thượng quá ít. Cả hậu cũng chỉ có hai vị hoàng tử, một vị công chúa.
Phủ Tĩnh Khang Hầu và Tương Dương Bá âm thầm lên kế hoách, đến mùng một tháng sau ngàng hoàng đạo liền cho nguời tới cửa cầu thân, không nghĩ tới đọa thánh chỉ đưa xuống, rõ ràng là không thể tiếp tục nữa rồi.
Điều này làm cả hai gia đình đều lo lắng.
Phủ Tĩnh Khang Hầu trừ A Mạn đến tuổi, chỉ còn hai chị em Nhị phòng là đến tuổi mà chưa đính hôn. Nhưng so với Nhị phòng đang mừng rỡ, Tam phòng lại buồn rầu thê thảm.
Tống Tam lão gia và Tống Vân thị trước nay chưa từng có ý định để con gái vào cung.
Thân thể con gái vốn yếu đuối, nếu vào hậu cung chỉ e để người ta ức hϊếp đến mảnh xương vụn cũng không còn.
Chuyện vốn đang tốt đẹp lại thành ra như thế, hôm nay lúc Tống Tam lão gia đi hỏi chuyện phụ thân mình, có nghe được chút ít.
“Nghe nói Nhị hoàng tử vốn không được khỏe mạnh. Thái hậu vô cùng lo lắng, nên mới như thế.”
Tống Vân thị chỉ trực chờ rơi nước mắt, bà từ lâu đã chưa phải thương tâm hốt hoảng như vậy.
Đại bá mẫu của A Mạn, thế tử phu nhân cũng lúng túng, bà dù sao cũng là người của cả đôi bên gia đình, nhưng không tưởng được chuyện lại thành ra như vậy, chỉ có thể thở dài nói một câu không có duyên phận.