Chương 13: Ngoại truyện
Đám cưới được tổ chức rất hoành tráng, bố mẹ Hứa Phi cũng từ Nam Mỹ về, rất ủng hộ sự lựa chọn của con trai, hai nhà chuyện trò với nhau rất vui vẻ.
Mẹ Tiền Đa Đa được cậu con rể tốt, mọi vẻ u ám trong mấy năm qua đã bay đi hết, suốt ngày cười như người vớ được vàng thỏi, gặp bạn bè lại khoe mình tốt phúc.
Sau đám cưới, Tiền Đa Đa muốn nghỉ ngơi một thời gian, trong thời gian đó công ty săn đầu người tìm cô rất nhiều lần, cô lựa chọn rất kỹ càng, cuối cùng tìm được cho mình một công ty ưng ý, nhưng thư diễn tả ý định chưa ký thì bất ngờ có bầu, lần này ngay cả cô cũng phải trợn tròn mắt.
Chính vì thế, một người rất có năng lực, rất có tương lai, rất có hy vọng sau khi nghỉ ngơi một thời gian sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh như Tiền Đa Đa lặn liền một hơi hai năm khỏi thương trường.
Một ngày của hai năm sau, tại sân bay quốc tế Phố Đông.
“Kerry, đặt con xuống, nó là con trai anh, không phải là con vật. Anh cứ tung hứng như thế, con sẽ bị chấn thương sọ não mất”. Giọng Tiền Đa Đa rất cao, trông cô vẫn rất ra dáng nữ giám đốc điều hành năm xưa, chỉ tiếc rằng hiện giờ trên người đang là bộ đồ thể thao, tay đẩy xe đẩy, trên tay đẩy còn treo bỉm, túi đựng bình sữa, những đồ vật này đã hủy hoại hình ảnh của cô một cách triệt để.
Hai bố con đang chơi đùa rất sôi nổi, Hứa Nhất Đa mới hơn một tuổi, dĩ nhiên là không hiểu mẹ ba đang gào cái gì, lúc này được bố tung lên hạ xuống, cười như nắc nẻ.
Hai năm nay trong công việc Hứa Phi lên như diều gặp gió, mặc dù bận rộn, nhưng sau khi kết hôn dù đi công tác ở bất cứ đâu anh đều đưa Tiền Đa Đa đi theo, ngay cả mấy tháng trước, khi cô còn đang có bầu cũng vậy.
Sau khi sinh cậu con trai Hứa Nhất Đa, anh lại càng kéo họ đi với mình, một lớn một nhỏ. Lúc đầu mẹ Tiền Đa Đa không đồng ý, nhưng anh chàng này từ nhỏ đã được nuôi tản mát, nghiễm nhiên cho rằng con trai mình cũng phải như động vật hoang dã, có khả năng thích nghi siêu phàm. Trước sự khăng khăng của anh, cậu bé Hứa Nhất Đa đã rất quen thuộc với sân bay, chơi đùa ở đây rất vui vẻ.
“Kerry!”. Họ đang đi về phía phòng đợi, các du khách khác đều nhìn họ 8bằng ánh mắt kinh ngạc. Không chịu được nữa, Tiền Đa Đa hét lên.
“Dừng, mẹ giận rồi”. Dừng đùa với con trai, Hứa Phi bế con chạy đến. Tiền Đa Đa nghiêm mặt lại, anh đưa một tay ra khoác vai cô cười, chiếc răng khểnh nhọn, lại còn giấu mặt sau lưng con trai nói: “Mẹ đừng giận nữa, lần sau hai bố con sẽ không dám nữa đâu ạ”.
Khóc dở mếu dở, cuối cùng Tiền Đa Đa liền tát anh một cái theo thói quen.
Chú Mạnh lái xe đi sau lưng họ cúi đầu. Haizz! Cuộc sống gia đình của tổng giám đốc Hứa Phi... quen rồi, quen rồi.
Con trai chơi mệt liền nằm sấp trên vai anh ngủ thϊếp đi, ngón tay còn ngậm trong miệng, nước dãi chảy ra. Cô nhìn thấy buồn cười, hết ecơn cbực blại đưa tay ra bế.
Anh khua tay, một tay đỡ mông con đặt vào xe đẩy, động tác rất thuần thục.
Đứng thẳng người nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Tiền Đa Đa, cảm thấy hạnh phúc, không kìm được Hứa Phi lại cúi đầu hôn lên tóc cô.
Hạnh phúc đến thật đơn giản, Tiền Đa Đa ngửa đầu cười. Trước khi sinh Hứa Nhất Đa, cô đã từng rất sự hãi trước cảnh suốt ngày phải loanh quanh với con, lại sự mình rất khó quay về được với công việc. Nhưng thời gian trôi qua, cô càng ngày càng cảm thấy mỗi phút ba người được ở bên nhau là một sự tận hưởng. ngày Hứa Phi phải bôn ba bận rộn, nếu cô cũng vùi đầu vào công việc, thì tuổi thơ của Nhất Đa cũng sẽ giống như bố cậu, chẳng mấy khi gặp bố mẹ của mình.
Trước đây cô dành mọi thời gian cho sự nghiệp, lòng thầm nghĩ rằng sự nghiệp sẽ không khiến mình phải thất vọng, nhưng sau đó càng bận càng không thấy vui. Cuộc sống hiện tại tuy không thực sự như ý muốn, cô cũng muốn đợi Nhất Đa lớn thêm chút nữa, sau đó sẽ quay về với công việc, nhưng không phải là bây giờ, không phải trong lúc con trẻ và gia đình này cần có cô nhất.
Đã đi đến cuối đường, có một đôi vợ chồng từ đầu kia bước đến, cũng đẩy xe đẩy, lúc này bước đến nắm chặt tay Tiền Đa Đa cười. Cô gái mặc váy bầu, bụng đã lộ, vừa nhìn là biết có bầu ít nhất ba, bốn tháng rồi.
Hai năm nay chưa được gặp người bạn thân nhất này rồi, từ hôm đó trở đi, Y Y cùng Ngưu Chấn Thanh ra nước ngoài, nói là di cư. Ngưu Chấn Thanh có công việc làm ăn ở trong nước, thường xuyên đi lại giữa hai nơi, cô ấy cũng không đi theo, mà vẫn ở nước ngoài, ngay cả đám cưới của Tiền Đa Đa cũng không về dự được, chỉ gọi điện chúc bmừng.
Ngưu Chấn Thanh cũng lên tiếng chào họ, tay Y Y, trán lấm tấm mồ hôi, dường như hơi căng thẳng.
Thấy hơi buồn cười, Tiền Đa Đa chớp chớp mắt với Y Y, sau đó nói: “Y Y, bọn tớ chuẩn bị lên máy bay, quay về tớ sẽ tìm cậu nói chuyện. Không được trốn đâu nhé”.
Y Y cười gật đầu, “Yên tâm đi, quay về rồi không có ý định đi nữa đâu”. Rồi cô lại quay đầu nhìn chồng, “Steve, anh bảo có đúng thế không?”.
“Đương nhiên, đương nhiên”. Ngưu Chấn Thanh gật đầu, sau đó chào tạm biệt họ.
Sau khi đi qua Hứa Phi mới nói: “Đa Đa, em thua rồi nhé, bạn thân của em đã có hai con rồi”.
Quay đầu nhìn lại, gia đình đó đã đi xa, mất hút ở đầu bên kia. Tiền Đa Đa ngoảnh đầu lại, nét mặt có phần cảm khái, nhưng cuối cùng vẫn cười lắc đầu, “Không được, em không làm được như vậy”.
Cô không làm được, không làm được như Y Y, cuối cùng đã chấp nhận con của một người khác, lại còn mất bao công sức, để làm một người mẹ danh chính ngôn thuận, cô ấy đã ở nước ngoài mấy năm. Tuy nhiên hiện giờ đã ổn rồi, cô ấy cũng đã có được đứa con với Ngưu Chấn Thanh, hai người đã có sự gắn bó máu thịt không thể chia cắt.
“Đi thôi”. Hứa Phi nói bên tai cô, Tiền Đa Đa nói nhỏ, không nghe rõ cô vừa nói gì, anh cũng không quan tâm, kéo cô tiếp tục bước đi.
Hai người đi sát nhau, nghiêng mặt nhìn thấy vết nước dãi trên vai anh, Tiền Đa Đa đột nhiên cảm thấy vui vẻ và yên lòng. Cô mỉm cười, không ngoảnh đầu lại nữa, tiếp ctục sánh bước với anh.