Chương 11

Ngày hôm sau là lễ cập kê của Đường muội Tô Cẩm, Tô Cẩm rời giường từ sáng sớm, nhỏ giọng gọi Tê Lộ tới dặn dò một hồi.

Tê Lộ nghe xong, vỗ ngực bảo đảm: “Nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ tốt hình tượng thục nữ của phu nhân, nhất định không để Thế tử phát hiện ra!”

Tô Cẩm rất vừa lòng, lại cẩn thận nghĩ thêm, sau khi chắc chắn không còn chuyện gì cần dặn dò nữa mới thả lỏng cơ thể, quay về phòng ngủ hầu hạ Việt Dung rời giường.

Việt Dung đã tỉnh dậy, chuẩn bị đứng lên mặc quần áo thì Tô Cẩm đi vào giúp hắn chỉnh trang quần áo, hầu hạ rửa mặt xong liền bắt đầu trang điểm cho hắn.

Ỷ vào sắc đẹp trời sinh, khi ở nhà Tô Cấm thường không trang điểm, cùng lắm chỉ tô chút son môi, vẽ cái lông mày mà thôi. Mấy ngày hôm nay hoán đổi thân thể với Việt Dung, đương nhiên Việt Dung càng sẽ không trang điểm, mỗi ngày cứ để mặt mộc đi tới đi lui.

Nhưng hôm nay muốn ra ngoài làm khách, không thể qua loa như thế được, Tô Cẩm giải thích một chút cho Việt Dung, sau đó tự mình động thủ trang điểm cho "chính mình".

Trong lòng Việt Dung rất không thích việc tô son điểm phẩn này của nữ nhân, một đại nam nhân như hắn, cần mấy cái này làm gì chứ!! Nhưng ai bảo kiên tại hắn là nữ nhân chứ, lại không thể làm hỏng hình tượng của thê tử nhà mình với người ngoài được, chỉ đành căng da đầu nhịn xuống.

Chỉ là....

“A!”

Cái quỷ gì vậy? Sau lại đâu như thế!!

"Làm đau thế tử sao? Thϊếp xin lỗi, muốn vẽ mày thì phải nhổ bớt lông mày ở ria, cho nên ngài ...." Tô Cấm mặt đầy xin lỗi, trong lòng lại là đang cười trộm.

Da nàng quá mẫn cảm, mỗi lần nhổ lông mày đều đau muốn chết, bởi vậy nàng luôn không muốn nhổ, bây giờ có cơ hội, đương nhiên nàng không thể bỏ qua, chỉ có thể vừa thầm cầu xin ông trời tha thứ, vừa nhanh nhẹn mà xuống tay nhổ lông mày làm Việt Dung đau đến mức phải kêu gào trong lòng.

Con mẹ nó đau quá đi!

Nữ tử đều tàn nhẫn với chính mình như vậy sao

Hơn nữa....

Vì sao lâu như vậy còn chưa xong??

Việt Dung hơi hé mắt ra nhìn, thấy Tô Cẩm sau khi tỉa lông mày xong lại nhìn về phía mấy cái chai chai lọ lọ không biết dùng làm gì ở trên bàn, cảm thấy khó hiểu.

Không phải chỉ là trang điểm thôi sao, tuỳ tiện bôi chôi chát chát là được rồi? Sao còn hết bước này đến bước khác như vậy?

Tô Cấm nhìn ra hắn không thoải mái, vừa ngượng ngùng trấn an nói “Sắp xong rồi”, vừa tiếp tục bận bịu.

Thân thể này là của nàng, sau khi đi ra ngoài thể diện cũng là của nàng, đương nhiên phải nghiêm túc trang điểm cẩn thận.

Việt Dung còn có thể làm gì chứ? Chỉ có thể mỉm cười gật đầu, tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng. Làm nữ nhân thật sự quá vất vả, may mắn hắn sinh ra là nam nhân, bằng không chỉ cần một việc phải trang điểm mỗi ngày này sẽ làm hắn phát điên mất

Tô Cẩm không biết hắn đang suy nghĩ gì, sau khi trang điểm xong, lại kêu Tê Lộ vào chải tóc cho hắn.

Khác với búi tóc đơn giản tuỳ ý như mấy ngày trước, hôm này hai người chải cho hắn một kiểu tóc khá phức tạp - búi tóc kinh hộc, còn cài lên đầu hắn vài cây trâm nạm đá quý và bộ diêu tơ vàng, làm đầu hắn đã nặng lại càng nặng thêm, suýt chút nữa muốn gãy cả cổ.

Việt Dung: “……”

Đáng thương, bất lực, mờ mịt.

"Xong rồi."

Không biết qua đã bao lâu, rốt cuộc cũng đã xong, Việt Dung mở to mắt nhìn phu nhân của mình trong gương, so với trước giờ càng nhiều hơn vài phần quý khí. Vẻ đẹp kinh diễm này làm hắn nhìn không chớp mắt, nhưng nghĩ tới quá trình để được như này, hắn lại không mấy vui vẻ.

“Hôm nay vất vả thế tử rồi, chờ ngày quay về, thϊếp sẽ chuẩn bị đồ ăn thật ngon cho ngài."

Nhìn Tô Cấm cười ôn nhu, trong mắt hàm chứa cảm kích, Việt Dung hoàn hồn, hơi hơi mỉm cười: “Vậy vi phu chờ nàng.”

***

Lễ cập kê của cô nương gia không mời nam khách, Tô Cấm đợi Việt Dung cùng Tê Lộ ra cửa xong xuôi, liền về phòng ôm nhi tử.

Việt Dung mang theo Tê Lộ lên xe ngựa, một đường đi thẳng tới phủ Quảng An Bá.

Phủ Quảng An Bá cách phủ Trấn Bắc Vương hơi xa, Việt Dung ngồi dựa trong xe ngựa mềm mại rộng rãi, nhớ lại sự tình ngày hôm qua.

Một khi trong lòng đã có nghi ngờ, người ta sẽ không tự giác được mà muốn tìm tòi nghiên cứu, con ngươi Việt Dung hơi loé lên, nhìn sang Tê Lộ đang ngồi cách hắn rất xa.

“Ta nhớ là người đi theo phu nhân từ nhỏ, cùng nàng lớn lên?”

Tê Lộ không ngờ hắn sẽ đột nhiên mở miệng hỏi, vội cung kính nói: “Hồi thế tử, đúng là như vậy ạ, khi nô tỳ 6 tuổi đã bắt đâu đi theo bên cạnh phu nhân."

"Vậy chắc hẳn là người rất hiểu phu nhân?"

hấy Tê Lộ hơi sửng sốt khi nghe lời này, Việt Dung hờ hững cười, giọng nói ôn nhu. "Phủ Quảng An Bá là nhà mẹ đẻ của phu nhân, ta hàng năm không ở trong kinh, không quen biết nhiều với người nhà nàng, sợ sẽ làm gì sai dẫn đến phiền toái cho nàng, người không ngại thì nói cho ta chút tình cảnh trong phủ?"

Tê Lộ có chút khẩn trương "Vâng" một tiếng, sau đó âm thầm thả lỏng. Nàng bắt đầu giảng giải đại khái một vài chuyện của Phủ Quảng An Bá cho hắn nghe, ví dụ như trong phủ có bao nhiêu người, hiện tại gia chủ là ai, quan hệ giữa bọn họ như thế nào,...còn có một ít chuyện lớn trong phủ từng phát sinh... Cứ không ngừng tuôn ra.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa Việt Dung: “……?!”

Hắn không phải muốn biết những chuyện này!!

"Vậy quân hệ của phu nhân với mọi người trong phủ..."

Việt Dung cố ý cắt ngang lời lời nàng ta nói, chuyển hướng đề tài lên người Tô Cẩm, nhưng Tê Lộ cản bản dừng không được. Nàng ta chính là một người lảm nhảm, một khi đã mở miệng liền không dừng được, hơn nữa tốc độ nói lại nhanh, giọng điều thì cao, giọng nói của Việt Dung hoàn toàn bị giọng nói của nàng ta lát át, hoàn toàn không nghe được hắn nói gì.

“……”

Tâm Việt Dung quá mệt mỏi.

Vì sao trước đó hắn không phát hiện nha đầu bên người thê tử nhà mình thoạt nhìn có vẻ khờ khạo lại có thể nói không ngừng như vậy?

May mà xe ngựa đi nhanh, một lát sau đã đến trước cổng lớn của phủ Quảng An Bá, Việt Dung nhìn như ưu đã bước xuống xe ngụa, kỳ thật lại như đang chạy nạn, rốt cuộc Tê Lộ cũng ngậm miệng lại, khôi phục trạng thái cung kính ít nói trước đó.

Việt Dung cảm thấy tai còn đang ong ong: "...."

Nếu không phải vẻ mặt lúc nói chuyện của nàng ta không giống giả bộ, xuống xe ngựa sắc mặt không thay đổi liền ngậm miệng, chắc sẽ làm hắn phải nghi ngờ có phải nàng ta cố tình nói như vậy hay không.

Trên thực tế, Tê Lộ thật đúng là không cố ý ——mặc dù Tô Cấm đã dặn dò nàng có thể dùng chiêu này để gạt qua chuyện. Nhưng tình huống vừa rồi nàng là thật tình muốn giải thích cho Việt Dung nghe.

Chỉ là nhưng lời nàng ta nói đều không phải những gì hắn muốn nghe mà thôi.

“Thỉnh an Thế tử phu nhân!!"

Người gác cổng Quảng An Bá Phủ thấy bọn họ, tiến lên tiếp đón.

Việt Dung hoàn hồn, thần sắc ôn hòa lại quý khi gật đầu với hắn ta một cái, sau đó học theo dáng vẻ của Tô Cẩm, bước từng bước nhỏ, dáng người yêu điệu thướt tha đi vào phủa Quảng An Bá.

“Lão phu nhân có ở trong phủ không?”

Cháu gái đã xuất giá đi về nhà, mặc kệ nàng về nhà làm gì, thì theo quy củ đâu tiền phải đi thỉnh an trưởng bối trong nhà. Nhưng người gác cổng lại nói lão phu nhân đi ăn chay cầu phúc từ mấy ngày trước, chưa trở về.

Việt Dung nghe xong cũng không thấy kỳ lạ —— tam phòng là con vợ lẽ, không được lão phu nhân coi trọng, lễ cập kê của cô nương tam phòng, bà ta không để trong lòng cũng thực bình thường. Hắn gật gật đầu, nói với Tê Lộ: “Vậy trước tiên chúng ta đi thăm mẫu thân, sau đó đi thỉnh an hai thím."

Mẫu thân đương nhiên là chỉ mẫu thân của Tô Cấm - Liễu thị, hai thím còn lại là chỉ phu nhân nhị phòng và tam phòng, cũng chính là Phu nhân của Quảng An Bá và phu nhân tam phòng Mai thị.

Tê Lộ gật đầu, dẫn Việt Dung đi về hướng tiểu viện của Liễu thị.

Liễu thị tuy là phu nhân đại phòng, nhưng vì ở goá, lại là một người thân trí không rõ nên chỗ ở tương đối hẻo lánh. Nhưng vẫn được quét rọn sạch sẽ, phong cảnh lịch sự tao nhã.

Người ngoài đều nói phu thê Quảng An Bá vợ chồng hiền lành nhân hậu đối xử rất tử tế với tẩu tử quả phụ, tuy không biết thực hư như thế nào, nhìn nhìn ngoài mặt thế này thì đúng là không tệ.

“Tê Lộ tỷ tỷ, ngươi đã trở lại! Còn có cô nương……” Tiểu nha hoàn đang quét rọn ở cửa nhìn thấy "Tô Cẩm" thì rất vui vẻ, vội vàng tiến lên thỉnh an. "Nô tỳ thỉnh an cô nương, không đúng, là thỉnh an Thế tử phi!"

“Đứng lên đi, nương ta đâu?”

“Phu nhân mới vừa ăn cơm xong, đang nghỉ ngơi trong phòng, để nô tỳ mang ngài đi vào!”

Việt Dung gật đầu, đi theo tiểu nha hoàn kia vào phòng ngủ của Liễu thị.

Trong phòng, Liễu thị đang dựa vào dương trong tay cầm một cây trâm ngọc hình hoa đào, trong miêng mơ hồ nói gì đó. Bên người bà có một nha hoàn mặc váy xanh đang cẩn thận sửa sang lại chăn cho bà.

Nha hoàn kia là nha hoàn thân cận của Liễu thị, tên Lục Tuyết, nhìn thấy "Tô Cẩm" đến sắc mặt vui sướиɠ tiến lên thỉnh an.

Việt Dung bảo nàng đứng dậy, sau đó chậm rãi đi tới cạnh giường.

Rõ ràng còn chưa đến 40 tuổi, Liễu thị đã đầu tóc hoa râm, lại vì thần chí không rõ, bệnh tặt quanh năm, sắc mặt bà nhìn tái nhợt, thân thể cũng thật gầy. Lúc này bà đang ngơ ngác nhìn trâm ngọc trong tay, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên: Tuế Hòa.

Việt Dung biết, đó là tên của phụ thân Tô Cấm.

Phụ nhân đáng thương này yêu sâu đâm trượng phụ của bà. Sau khi nghe tin trượng phu ra đi ngoài ý muốn, bà không chịu nổi đả kích, thắt cổ tự tử, may mắn kịp thời phát hiện cứu được. Tuy tính mạng được cứu về, nhưng lại điên dại.

“Nương, con tới thăm ngươi.”

Mỗi năm hồi kinh ăn tết, Việt Dung đều sẽ cùng Tô Cẩm tới phủ Quảng An Bá thăm Liễu thị, dù vậy hắn cũng không quá thân cận với bà, nhưng cũng không tới mức hoàn toàn xa lạ.

Liệu thị thấy hắn lại không phản ứng gì, chỉ sợ hãi rụt người vào sâu trong giương lớn, càng nắm chặt trâm ngọc trong tay. Cho đến khi Lục Tuyết nói với bà là Cẩm Nhi của bà tới thăm bà, thần sắc sắc sợ hãi trên mặt Liễu thị mới dần dần biến mất.

“Cấm Nhi?” Bà lẩm bẩm cái tên này, giọng nói khàn khàn lại có chút chói tai, giống như bị thứ gì cắt nát —— đây là di chứng lưu lại khi bà thắt cổ tự tử.

“Vâng, nương, là ta, Cấm Nhi tới thăm ngài." Việt Dung không hề ghét bỏ Liễu thị, bà là mẫu thân của thê tử hắn, là trưởng bối hắn phải tôn trọng. Thấy Liễu thị nhận ra khuôn mặt Tô Cấm, hắn hạ nhẹ thanh âm, lại gọi bà mấy tiếng.

Liễu thị nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rốt cuộc cũng nhận ra, hoan hô nhảy dựng lên: “Là Cấm Nhi! Cấm Nhi bảo bối của nương! Đứa nhỏ này, con mới vừa đi đâu? Nương tìm con rất lâu nha!”

"Con..."

“Nhất định là đi ra ngoài chơi!! Nhìn này đầu tóc đều rối hết cả rồi! Mau tới đây, nương chải lại tóc cho con!”

Việt Dung “!!!” còn chưa kịp nói xong đã bị Liễu thị kéo qua đi ngồi ở trước bàn trang điểm, nhanh chóng mà gỡ búi tóc của hắn xuống.

Búi tóc mất hơn nửa canh giờ mới xong!!!

“Phu nhân, phu nhân, búi tóc cô nương còn chỉnh tề mà, không cần phải chải lại đâu!” Tê Lộ đứng một bên cả kinh, khóe miệng run rẩy, nhanh chóng tiến lên ngăn Liễu thị lại.

Lễ cập kê sắp bắt đầu rồi, nếu chải lại tóc thì sẽ không kịp mất.

“Rối, đều rối hết rồi, phải chải lại lần nữa, phải chải lại lần nữa, Cẩm Nhi của t là tiểu cô nương xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất trên đời này, con yên tâm, nương nhất định trang điểm cho em thật xinh đẹp thật xinh đẹp..." Liễu thị lại như không nghe thấy Tê Lộ nói, chỉ lộ ra nụ cười từ ái, hướng về phía tóc của “nữ nhi”.

Việt Dung: “……”

Nhớ lại Tô Cẩm mỗi khi đối mặt với mẫu thân lên cơn điên dại của nàng, hắn vội đứng lên, cầm lấy hai tay đang không ngưng múa may của Liễu thị: “Nương, ngươi nghe con nói..."

“Không cần!” Lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt Liễu Thị đột nhiên thay đổi, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ mà quơ tay hét lên, “Buông ta ra! Buông ta ra! Để cho ta tự tử! Các ngươi vì sao không cho ta tự tử ——!”

Trong lúc giãy giụa, tay áo của bà bị cuốn lên lộ ra cánh tay gầy nhơ xương. Việt Dung lỡ đãng đảo mắt nhìn qua thế mà lại thấy trên cánh tay đầy ắp các bét bầm xanh tím đánh sợ.

“Đây là……” Hắn ngẩn người, sắc mặt đại biến, giữ chặt bà liền quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết, “Đây là chuyện gì xảy ra?!”