Chương 12

Mấy vết thương trên người Liễu thị này nhìn qua là biết bị véo tới bầm, Lục Tuyết kinh hoàng thất thố nói mình không biết.

"Ngươi là nha hoàn bên người phu nhân, mỗi ngày đều hậu hạ bà, thay quần áo, sao ngươi có thể không biết hả?" Ý thức được chuyện gì xảy ra, Tê Lộ nổi giận tiến lên túm lấy cô áo Lục Tuyết giận giữ nói: "Là ngươi ngược đãi phu phân đúng không?"

“Không phải nô tỳ! Cô nương, thật sự không phải nô tỳ!” Lục Tuyết sợ hãi quỳ xuống, liên tục lắc đầu nói không phải mình.

Tính tình Tô Cẩm luôn dịu dàng, Việt Dung trước giờ chưa từng nhìn thấy nàng nổi giận với ai, nhưng mẫu thân của mình bị ngược đãi thành như vậy, cho dù là thánh nhân cũng phải tức giân, sắc mặt hắn trầm xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua: "Ngươi không dám, vậy ai dám hả?"

Lục Tuyết sửng sốt một chút, ấp úng nói: "Nô tỳ...Nô tỳ không biết……”

Vị cô nương này nhà bọn họ, trước giờ đều là người rất yêu thương mẫu thân, không chấp nhận bất kì ai được bất kính với phu nhân. Những nha hoàn trước kia thấy phu nhân thần chí không rõ liền nổi tâm tư không muốn chăm sóc, sau lưng cũng không thèm kính trọng bà, từ trước đều giờ đều không nói hai lời trực tiếp cho người đánh 30 gậy, nhưng hôm nay....

Chẳng lẽ là do quá tức giận, nên chuẩn bị thủ đoạn lợi hại hơn đối phó với nàng ta ư?

Nhớ lại những "Chiến tích huy hoàng" của Tô Cẩm trước khi xuất giá, cả người Lục Tuyết run bần bật, cơ hồ không nhịn được muốn thẳng thắn khai ra. Nhưng nghĩ đến hậu quả, nàng ta lại cắn chặt khớp hàm.

Lưu ma ma là mẹ ruột của Trường Thuận ca, nếu nàng ta dám khai bà ta ra, Trường Thuận ca nhất định sẽ không tha thứ cho nàng...

Không được, không thể nói, nếu nói ra nàng ta liền không có cách ở bên cạnh hắn được.

Việt Dung không biết trong lòng nàng ta suy nghĩ gì, thấy nha hoàn này mặc dù hoảng sợ lại nhất quyết không chịu khai ra, không nhịn được cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nói với Tê Lộ: "Đem tất cả người hầu trong viện gọi đến đây cho ta."

Kỳ thật hắn càng muốn trực tiếp động thủ —— đối với loại người rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt này, trực tiếp trừng phạt thân thể còn tốt hơn dùng miệng khuyên bảo. Nhưng thê tử hắn tính cách mềm mại như vậy, nghĩ cũng biết là nàng sẽ không làm ra mấy chuyện thô bạo như vậy được, miễn làm hỏng hình tượng của nàng, làm cho mọi người nghi ngờ, hắn chỉ có thể cố gắng kiềm chế.

Một lát sau, toàn bộ kẻ hầu người hạ trong viện đều tới, Việt Dung để bọn họ xếp thành hàng ở trong sân viện, sau đó hỏi Tê Lộ: “Còn ai không có tới không?"

"Có Lưu ma mà quản sự không tới, nói là xin nghỉ do ngã bệnh." Tê Lộ nói xong, nắm chặt tay nhỏ giọng nói: "“Thế…… Phu nhân, kẻ dám khi dễ phu nhân nhà chúng ta, tám chín phần chính là Lưu ma ma, ngoại trừ bà ta ra, sẽ không có ai có lá gan lớn như vậy."

Không có ai có lá gan lớn như vậy? Đối với một chủ tử thần chí không rõ, cáo trạng đều không biết ....vậy thì chưa chắc

Việt Dung không nghe thâm ý trong lời nói của Tê Lộ —— hoặc là hắn căn bản không nghĩ đến hướng đó, chỉ nhìn nàng ấy một cái, hạ giọng nói: "Lưu ma ma này có lai lịch như thế nào?"

"Ban đầu bà ta là người hầu hạ bên người nhị phu nhân, sau vì Từ ma ma bên người phu nhân sinh bệnh qua đời. Nhị phụ nhân liền đưa bà ta qua đay, giúp xử lý sự vụ trong viên của phu nhân."

Cho nên Lưu ma ma này là do Uông thị đưa qua để "Chăm sóc" Liễu thị?

Thấy ánh mắt Tê Lộ tràn đầy đấy chán ghét cùng địch khi nhắc tới Uông thị, Việt Dung liền hiểu, càng cảm thấy mình đã biết rõ chân tướng —— Nhị phòng phủ Quảng An Bá này quả nhiên chỉ là ra vẻ cho người ngoài xem, cái gì mà đối xử tử tế với tẩu tử quả phụ, yêu thương chất nữ chứ, chỉ là cố tình lấy cho một một thanh danh tốt mà thôi.

Trong lòng hắn chắn ghét khinh thường loại người này, nghĩ đến Tô Cấm và Liễu thị lại cảm thấy cực kỳ thương tiếc.

Những kẻ xấu xa dối trá này, dám tra tấn lợi dụng thê tử hắn, mẹ vợ hắn!

Thế tử gia trước giờ cực kỳ bênh vực người mình âm thầm cười lạnh một tiếng, thấy đám người hầu đang không biết chuyện gì đứng ở bên ngoài, cũng không nhiều lời nữa, chỉ bảo Tê Lộ đưa Lục Tuyết đi trông giữ cẩn thẩn, sau đó đi về phòng ngồi xuống, gọi từng nhóm nha hoàn bà tử bên ngoài vào.

Sân viện ở chỗ Liễu thị cũng không lớn, trong phòng có động tĩnh gì, người hầu ở đây không có khả năng không nghe thấy gì, trên cánh tay Liễu thị vết thương mới cũ đều có, cũng không phải ngày một ngày hai, chứng minh người kia đã âm thầm ngược đãi bà được một thời gian.

Nếu chỉ một hai lần, có lẽ sẽ không có người phát hiện, nhưng nhiều lần thì ... Thiên hạ này không có tường nào không lọt gió, người hầu trong viện nhiều như vậy, nhất định sẽ có một hai người biết gì đó đi?

Việt Dung ưu đãi lạnh nhạt ngồi trên ghế, khuôn mặt vốn thanh tú diễm lệ bởi vì biểu tình lạnh lùng, lại càng thêm phần cao quý, khí thế bức người.

Nhóm nha hoàn bà tử không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng vốn lo sợ, vừa nhìn thấy thần sắc hắn, trong lòng lại càng luồng cuống. Hơn nữa còn có Tê Lộ mặt đầy tức giận đứng bên cạnh, giống như một giây tiếp theo có đem bọn ho ra ngoài phạt gậy. Rất nhanh, liền có người biết chuyện gì xảy ra, run rẩy khai ra tất cả.

“Là Lưu ma ma... Nô tỳ từng tận mắt nhìn thấy Lưu ma ma đoạt trâm ngọc của phu nhân, phu nhân nhất quyết không đưa cho bà ta, ba ta liền...liền dùng sức véo cánh tay và đùi của phu nhân, còn mắng phu nhân là bà điên, là....là tiện nhân vô dụng..."

"Lúc tâm tình không tốt Lưu ma ma cũng véo phu nhân để xả giận, còn...còn uống cháo tổ yến và canh nhân sâm được phòng bếp đưa đến để bồi bổ cho phu nhân, còn có đồ ăn thường ngày, y phục, bà ta đều....đều chọn lấy thứ tốt cầm đi..."

Việt Dung nghe xong trong mắt lộ ra hàn ý, Tê Lộ tức giận đến cả người phát run: "Kinh người quá đáng mà!!! Bà ta thật sự là khinh người quá đáng mà! Lần trước lúc cô nương quay về thăm phu nhân, sao các người không nói ra chuyện này hả?"

"“Nô tỳ…… Bọn nô tỳ không dám! Lưu ma ma là quả sự không viện chúng ta, sau lưng lại là...."

Lại là nữ chủ nhân của phủ Quảng An Bá, ai dám đắc tội chứ?

Ngay cả Lục Tuyết đại nha hoàn hầu hạ bên người Liễu thị cũng làm như không thấy, không dám nói ra! Sao bọn họ dám chứ!

Biết bọn họ không dám đắc tội với Lưu ma ma, Việt Dung cho bọn họ từng người lui ra ngoài. Thấy vậy hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Cho người đi trói Lưu ma ma kia đem tới đây cho ta."

Trước đó hắn không biết liền thôi, nhưng nếu đã biết, hắn đương nhiên không có khả năng đứng yên nhìn chuyện này. Đây chính là mẹ ruột của thê tử hắn!!

Tê Lộ không biết hắn muốn làm gì, nhưng có thể nhìn ra hắn đang tức giận, hơn nữa còn muốn đòi lại công đạo cho phu nhân và cô nương nhà mình. Trong lòng đang tức giận lại sinh ra một chút cảm giác vui mừng, cũng không hỏi nhiều, vội làm theo —— thế tử đãcó ý tốt, vậy không thể cô phụ được. Tuy nhìn dáng vẻ hắn quá nhẹ nhạng hoà nhã, chỉ sợ không có cách nào giải quyết sạch sẽ chuyện này, nhưng so với không làm gì thì cũng tốt hơn nhiều. Còn lại....chờ khi nào hắn và cô nương đổi trở về, cô nương sẽ tự giải quyết.

Nghĩ vậy, Tê Lộ dẫn theo mấy bà tử đi trói người, Việt Dung liếc mắt nhìn hai nha hoàn đang run sợ kia một cái, híp mắt đứng lên: "Chúng ta cũng đi thôi."

Đi?

Đi chỗ nào?

Hai nha hoàn kia đưa mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt vừa mờ mịt lại sợ hãi, không thể không làm theo.

Các nàng không dám Lưu ma ma và Uông thị, nhưng cũng không dám đắc tội đại tiểu thư trước mặt này, dù sao người này cũng là Thế tử phu nhân Trấn Bắc Vương phủ, nếu muốn mạng của các nàng thì chỉ cần một câu nói thôi cũng đã đủ để các nàng mất mạng.

***

Phu Nhân Quảng An Bá - Uông thị xuất thân thế gia, có tiếng ôn hoà hiền hậu. Tam phòng tuy là con vợ lẽ, không được lão phu nhân coi trọng, nhưng nếu đã ở trong phủ này thì chính là trách nhiệm của bà, vậy nên lễ cập kê của Lục cô nương, bà dù không để trong lòng nhưng vẫn phải đến tham dự.

Lúc này, bà ta đang ngồi ở đại viện nói chuyện với các vị phu nhân đến làm khách.

Tam phòng là con vợ lẽ, tam lão gia lại không có tiền đồ gì, đáng lý hôm nay không có gì đáng để Uông thị phải tự mình đi đón khách quý tới, nhưng vì người làm tán giả cho Lục cô nương lại là Thế tử phu nhân Trấn Bắc Vương phủ, mọi người cho dù chướng mắt lục cô nương tam phòng thì cũng phải để ý đến mặt mũi của Tô Cẩm và Trấn Bắc Vương phủ.

Vì thế lễ cập kê còn chưa bắt đầu Uông thị đã đi qua đây.

"Đi xem Thế tử phu nhân tới chưa?" Người vừa lên tiếng chính là phu nhân tam phong - Mai thị, bà xuất thân từ gia đình bình dân, kiến thức không nhiều, nên không thể cùng nói chuyện với Uông thi và mấy vị quý phụ nhân. Vì tránh đi cảnh xấu hổ này, bà nghiêng đầu thúc giục nha hoàn bên người. "Nếu tới rồi, thì nhanh chóng mời người qua đây."

Lễ cập kê của khuê nữ nhà bà, cũng không phải dùng cho Uông thị ở rộng vòng giao tiếp.

Nha hoàn hiểu ý, đang muốn gật đầu đồng ý, bên ngoài liền có động tĩnh: "Thế tử phu nhân, ngài..."

Tới rồi sao?

Mai thị kinh hỉ quay đầu nhìn ra bên ngoài, định đứng dậy đón tiếp, liền thấy "Đại chất nữ" nhà mình trước giờ gặp thần gϊếŧ thần, gặp phật gϊếŧ phật, vẻ ngoài nhìn như đoan trang hiền thục, kỳ thực lại hung ác đến mức thân nhị thúc của nàng là Quảng An Bá cũng dám đánh, lúc này lại để tay hoa lan, bước từng bước nhỏ, dáng vẻ vừa thương tâm vừa phẫn nộ nhưng không mất vẻ ưu nhã đi vào.

"Nhị thẩm, Tam thẩm, hai người đến làm chủ cho con đi!"

“……”

Rốt cuộc là chuyện gì thế này??

Trên trời đổ mưa máu rồi sao?!!

****

Tác giả có lời muốn nói:

Thế tử: Phu nhân nhà ta ôn nhu như vậy, dù tức giận, cũng nhất định là " hức hức"!!

Uông thị & Mai thị:...Ngài đây là có hiểu lầm gì với phu nhân nhà ngài sao?