Chương 10

Đôi phu thê sau khi bị đẩy qua một bên đã không còn sức mà lải nhải với lão cha, im lặng đứng qua một bên, một lát sau, Lâm ma ma vẻ mặt quan tâm đi đến.

Trấn Bắc Vương vội nằm xuống, ra vẻ suy yếu, lại không ngờ theo sau Lâm ma ma lại chỉ có một tiểu nha hoàn tiến vào đưa cháo, chứ không phải Trấn Bắc Vương phi Tiêu thị.

Đôi mắt sáng ngời của Trấn Bắc Vương nháy mắt liền trở nên ảm đạm, ông lại nhìn phía sau Lâm ma ma một lần nữa, xác định không còn ai, lúc này mới ngồi dậy, nhưng chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Sao ma ma lại tới đây? Khụ khụ, có phải A Dao bảo bà tới thăm ta không?”

Ông thật sự sinh bệnh, cũng thật sự phát sốt, hơn nữa vì trong lòng thất vọng cả người đều héo đi, trông càng tiều tụy.

Lâm ma ma thấy vậy cũng rất giật mình, vội tiến lên nói: “Là Vương phi kêu lão nô tới, sao Vương gia bệnh nặng như vậy? Đã mời thái y khám chưa?”

"Thái y đã khám rồi..." Đôi nắt Trấn Bắc Vương sáng lên, nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì, cả người lại lấp tức ủ rũ. “Ma ma, thật sự là A Dao bảo bà tới thăm ta sao?”

Lâm ma ma sửng sốt, vội gật đầu: "Lần này thật sự là Vương phi kêu lão nô tới, Vương gia, trong lòng Vương phi có ngài, chỉ là……”

"Được rồi, bà đi đi." Nhớ tới mỗi lần ông bị thương hay sinh bệnh, Lâm ma ma đều sẽ làm bộ là được Tiêu thị phân phó tới thăm ông, Trấn Bắc Vương buồn bực đến chỉ muốn cào tường. Ông vô lực xoay người, đem thân hình cao lớn cường tráng của mình cuôn vào trong chăn.

"Ta mới uống thuốc xong, có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát."

“Vương gia, Vương phi thật sự……” Lâm ma ma dở khóc dở cười, muốn nói gì đó lại đột nhiên dừng lại. Bà nhìn nam nhân trung niên trên người đầy bệnh khí nằm trên giường, ánh mắt hoà ái hiện lại vài phần u ám. "Vậy lão nô xin phép cáo lui, Vương gia nhớ dưỡng bệnh cho tốt, bảo trọng thân thể."

Nói xong, bà lại hướng về phía Tô Cấm với Việt Dung hành lễ, cung kính lui xuống.

Tô Cấm không ngờ bà ấy cứ như vậy mà rời đi, nhìn sang Việt Dung đang suy tư nhìn theo bóng dáng Lâm ma ma, không nhịn được khẽ gọi hắn một tiếng: “Phu…… nhân?”

Bây giờ chúng ta phải làm gì?

Việt Dung hoàn hồn, ánh mắt ra hiệu cho nàng "đi về trước đã." Tô Cẩm hiểu ý, vừa định lên tiếng cáo từ, Trấn Bắc Vương đột nhiên xoay người, nhìn lại đây: “Nhi tử.”

Tô Cấm nhất thời không kịp phản ứng lại, một lúc lâu sau mới vội lên tiếng: “Phụ, phụ vương?”

"Con lưu lại, ta có lời muốn nói với con." Trấn Bắc Vương nói xong, hướng về phía “con dâu nở một nụ cười hiền từ. "Cấm Nương con đi về trước đi, phụ vương không có việc gì, nghỉ ngơi hai ba ngày là khoẻ thôi, con không cần lo lắng.”

Việt Dung bị nụ cười của ông làm dựng đứng hết cả lông tơ. "...Dạ."

Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thấy khổ nhục kế không dùng được, nên tìm nàng hỏi biện pháp khác? Tô Cẩm quay đầu nhìn Việt Dung một cái, trong lòng có chút chột dạ.

Việt Dung cho rằng nàng lo lắng sợ bị lộ tẩy trước mặt lão cha, cho nàng một ánh mắt trấn an: Đừng sợ, mặc kệ phụ vương nói cái gì, nàng chỉ cần nghe là được.

Tô Cấm thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra —— So với việc bị lộ, nàng càng sợ bị hắn biết chuyện khổ nhục kế của Trấn Bắc Vương lần này là chủ ý của nàng.

Dù sao, đó không phải là chuyện mà một Thế tử phu nhân “đoan trang ưu nhã, tuân thủ lễ giáo” có thể làm được.

"Vậy con dâu xin phép cáo lui, phụ vương nghỉ ngới, cho tốt, sớm ngày bình phục."

Thấy Việt Dung ôn nhu nói xong, ưu nhã bước từng bước nhỏ lượn lờ ra khỏi phòng, Tô Cấm mới dần thả lỏng lại.

Nhưng nàng không hề biết sau khi ra khỏi phòng, Việt Dung không rời đi mà chạy đến dưới cửa sổ phía đông, úp sau bụi cây, dựng tai lên nghe động tĩnh trong phòng, cũng chuẩn bị sẵn sàng xông phải phòng đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người

Hắn làm như vậy không phải vì sợ Tô Cẩm bị lộ tẩy, mà là sợ lão cha nhà mình trong lúc lơ đãng làm lộ bộ mặt thật của hắn —— trước giờ hai cha cha con ở chung đều không kiêng kị gì cả.

Lại không ngờ vừa núp xong, trong phòng liền truyền ra giọng nói uể oải mà ngoan cường của lão cha: “Ngươi nhìn xem ngươi bày cho lão tử chủ ý quỷ quái gì đây!! Ta đã sớm nói với người là mẫu phi ngươi tức giận không phải vì nàng ấy để ý ta, mà là vì Chi Lan phản bội nàng ấy, ngươi còn không tin, còn kêu lão tử đi thử.... Ngươi nhìn kết quả đi, ngoài việc lão tử phải chờ mong vô ích ra thì còn cái gì không? Nhanh nghĩ cách khác cho ta đi, không cần thử nữa, chỉ cần có thể dỗ nàng là được! Lão tử đã phải ngủ ở thư phòng mấy ngày liền rồi.

Việt Dung: “……”

Trong nháy mắt, hắn có chút nghi ngơ tai mình có vấn đề.

Lão cha nhà hắn vừa nói cái gì, khổ nhục kế này không phải do hắn nghĩ ra, mà là thê tử của hắn nghĩ ra??

Sao có thể?!

***

Vừa vào cửa thấy Việt Dung đang ngồi trước cửa sổ chơi cờ một mình, Tô Cẩm khựng lại, thả nhẹ bước chân.

Một thân váy áo màu xanh ngọc, tóc cài trâm điệp luyến hoa bằng ngọc, trang điểm diễm kệ, không còn "siêu phàm thoát tục" như trước, có thể là do hắn đang ở trong cơ thể của nàng, nhưng trời sinh mang theo tiên khí nên Tô Cẩm nhìn "Bản thân" nhưng lại có thể sinh ra cảm giác " tiên tử muốn bay về chơi".

Đặc biệt cửa sổ đang hơi hé mở, vừa có thể nhìn được hoa mai đang nở rộ, cộng thêm khói trắng phiêu diêu từ huân hương, khung cảnh vốn dĩ đã thanh nhã nay lại càng tăng thêm phần tiên khí.

Tô Cẩm đột nhiên lại không muốn bước vào —— dáng vẻ này nàng quá đẹp, quả thực chính là tiên nữ trong nhân gian!! Cần phải thưởng thức trong chốc lát!

"Phu nhân đã về."

Việt Dung ngẩng đầu nhìn qua làm Tô Cẩm hoàn hồn, chỉ có thể cảm thán tiếc nuối trong lòng, chậm rãi bước tới, cười nói: “Vâng, thế tử đang chơi cờ sao?”

Việt Dung gật đầu, thấy "chính mình" đang tươi cười ôn hoà nhã nhặn, bước chân tiêu sái, tư thế đứng ngồi không hề có cảm giác câu nệ làm người khó chịu như trước, đôi mắt không khỏi loé lên

"Cùng ta chơi một ván cờ đi?"

Cầm kỳ thi hoa là kỹ năng mà các tiểu thư khuê các bắt buộc phải có, Tô Cẩm không tinh thông, nhưng cũng coi là đủ đạt tiêu chuẩn. Thấy hắn có hứng thú, nàng gật đầu, ngồi xuống đối diện.

Hai người bắt đầu chơi cờ.

"Phụ vương nói gì với nàng vậy?" Hạ một viên cờ xuống, Việt Dung làm như tùy ý hỏi.

Tô Cẩm trong lòng hơi chột dạ, ngoài mặt lại ưu nhã thong dong hạ quân cờ: "Mẫu phi không tới thăm làm phụ vương rất thương tâm, kể lể với thϊếp một hồi, lại kêu thϊếp nghĩ cách giúp ông dỗ mẫu phi, chỉ là thϊếp không biết giữa chuyện mẫu phi và phụ vương như thế nào, không có cách nào giúp được, nên lấy cớ trở về."

Giọng điệu không nhanh không chậm, tùy ý tự nhiên, nhìn không ra nửa phần chột dạ. Nếu không phải vừa rồi hắn núp bên ngoài cừa sổ, chính tai nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng và lão cha nhà hắn, Việt Dung sẽ không bao giờ ngờ được thê tử đoan trang lễ giáo nhà mình lại có thể nói dối mà không chớp mắt như vậy.

Trong lòng hắn cuồn cuộn gợi sóng, Tô Cẩm thấy hắn chậm chạp không hạ cờ, không khỏi thắc mắc: “Thế tử?”

Ván cờ này cũng không khó, sao hắn do dự lâu như vậy?

Việt Dung hoàn hồn, hạ quân cờ trong tay xuống, hơi mỉm cười với nàng: "Trừ chuyện đó ra, phụ vương còn nói gì khác không?"

Không nói gì khác, chỉ là liên tục lải nhải bắt nàng nghĩ cách hỗ trợ ông dỗ mẹ chồng. Tô Cấm nhớ lại dáng vẻ rõ ràng rất thất vọng khổ sỏ, nhưng không có ý định muốn từ bỏ của Trấn Bắc Vương, cảm thấy vừa buồn cười, lại có chút xúc động.

Nam nhân thường bạc tình, nàng gặp qua nhiều nữ tủ điên cuồng vì yêu, đố kỵ vì tình lại chưa từng gặp qua nam nhân nào giống như cha chồng, chỉ hận không thể móc tim móc phổi đưa cho thê tử, chẳng sợ đối phương lãnh đạm vô tình, cũng vui vẻ chịu đựng.

Hơn nữa ông có địa vị cao như vậy, không thiếu phú quý danh lợi, lại có thể thật lòng như vậy, hiển nhiên càng đáng quý.

Cho nên nàng nhịn không được mà thật lòng an ủi ông một hồi.

Nhưng cũng chỉ có vậy, nàng không biết chuyện xưa giữa bọn họ, cho dù nàng có tâm, cũng không biết nên giúp ông thế nào.

Tô Cấm vừa nghĩ, vừa hạ quân cờ chặn lại nước đi của Việt Dung: “Phụ vương không nói thêm gì nữa, chỉ là thϊếp thân thật sự không đành lòng thấy phụ vương khổ sở như vậy, an ủi, khuyên giải ông vài câu.”

Động tác trong tay Việt Dung khựng lại, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cười nhẹ làm bộ chút tò mò: “A? Lão nhân gia vậy mà chịu nghe nàng khuyên bảo?”

"Nghe vào hay không thϊếp cũng không biết, thϊếp thân là nữ tử, tuy rằng không biết rõ chuyện giữa phụ vương và mẫu phi, nhưng hẳn có thể đứng ở dưới góc độ nữ nhân mà nói vài câu"

Ngày thường khi hai người chơi cờ, hắn rất ít khi nói chuyện, nhưng hôm nay hình như nói có chút nhiều hơn bình thường...

Chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì bất thường rồi?

Tô Cấm thất kinh, lại nghĩ sau này khi hai người đổi lại thân thể, nếu thật sự muốn biết, sớm muộn gì cũng biết, nàng liền chột dạ. Nhưng thực mau, nàng liền ổn định tinh thần, nửa thật nửa giả mà nói: "Thϊếp nói với Phụ vương là ông thật sự muốn dỗ mẫu phi, thì trước tiên phải biết rõ tâm tư của mẫu phi. Biết rõ rốt cuộc bà tức giận vì chuyện gì thì mới có thể tìm ra được cách giải quyết. Kỳ thật, lúc trước thϊếp cũng nói lời này với phụ vương, nhưng ngài ấy lại hiểu nhầm ý hiểu thϊếp..."

Việt Dung trầm tư nâng mắt lên nhìn nàng một chút: "Lần trước?"

"Là lần phụ vương kéo thϊếp đi tìm mẫu phi cầu tình." Tô Cẩm thần sắc có chút bất an, buông quân cờ trong tay. "Hôm đó thϊếp cũng an ủi, khuyên giải phụ vương như vậy, phụ vương cũng nghe, sau đó thϊếp thân thấy gần đây trời có chút lạnh, liền dặn dò phụ vương mặc nhiều quần áo, miễn cho cảm lạnh, làm người quan tâm ông lo lắng. Lại không ngờ phụ vương hiểu nhầm ý của thϊếp, tự lăn lộn cho mình bị bệnh, dùng khổ nhục kế để mẫu phi đau lòng... Thân thể phụ vương vẫn luôn khoẻ mạnh, sao đột nhiện lại bị được chứ. Chuyện này đều do thϊếp không tốt, do thϊếp nói chuyện không chú ý làm cho phụ vương hiểu nhầm nên....."

Việt Dung sửng sốt, không ngờ nàng sẽ nói thẳng ra như vậy.

Lại nhìn vẻ mặt đầy ấy náy của nàng, không giống giả bộ, lời nói cũng không có lỗ hổng, hắn hơi híp mắt, nhất thời không phân biệt được lời nàng nói là thật hay giả.

Không lẽ thật sự là do phụ vương hiểu nhầm ý nàng sao? Là tự mình suy diễn thành khổ nhục kế, nàng không hề có kiên quan tới chuyện này?

Nhưng cha hắn rõ ràng lại nói là nàng muốn ông đi thăm dò tâm ý của mẫu phi...

“Thế tử?” Thấy hắn mãi không lên tiếng, Tô Cẩm có chút chột dạ gọi một tiếng.

Việt Dung hoàn hồn, hơi rũ mắt, bày ra một nụ cười ôn nhu như thường: “Chuyện này không trách nàng, là do phụ vương quá nóng vội.”

Tô Cẩm thấy vẻ mặt hắn không có gì khác thường, cũng không hỏi gì thêm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Có những lời này, cho dù về sau đổi lại thân thể, Trấn Bắc Vương có nhắc lại chuyện này với hắn gì cũng không có việc gì, bởi vì nàng quả thật chỉ nói mấy lời ám chủ cho Trấn Bắc Vương, chứ không hề nói rõ ràng điều gì.

Tô Cẩm cảm thấy mình quá thông mình, nhịn không được ở trong lòng dựng ngón tay cái cho chính mình.

Việt Dung không biết nàng đang suy gì, chỉ nhìn bàn cờ, các quân đen trắng thế lực ngang nhau, ánh mắt nghiền ngẫm.

Nếu những lời nàng nói đều là thật thì thôi, nhưng nếu không phải....

Vậy thì tức phụ nhi này của chàng, cũng thật thú vị.