Chương 13

"Việc thay lịch học không vấn đề gì." Hứa Ôn đang mặc chiếc áo len trắng, nằm lười nhác trên giường và một tay lật qua từng trang sách, "Nếu có việc gì, cô cứ đi làm, có tôi ở đây."

"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, A Ôn." Cô gái trong cuộc gọi video rất xinh đẹp, lau đi nước mắt và sắp xếp tâm trạng, "Khi nghe tin mẹ tôi bị tai nạn, tôi hết hồn, may mà có anh."

"Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi." Hứa Ôn mỉm cười với cô.

Cô gái trong dường như đã cảm thấy tốt hơn, "Thật sự rất thoải mái khi ở cùng với những người như anh."

Ở cửa, Nhung Nhung đang cầm cuốn sổ mà cậu vừa viết và nhìn vào, chậm rãi rút chân chuẩn bị vào phòng.

Hứa Ôn không chỉ gọi điện video với cậu mà còn quan tâm và âu yếm với người khác.

Chuyện này vốn là điều bình thường, nhưng cậu không hiểu tại sao mình cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu cảm thấy mắt mình đỏ đi, lau nước mắt giống như cô gái trên video đã làm. Tuy nhiên, Hứa Ôn không quay đầu lại nói với cậu đừng lo lắng.

Cậu nhìn hai người họ trò chuyện một lúc, xoay người trở về phòng với cuốn sổ trong tay.

Trong phòng, Nhung Nhung ngồi ôm đầu gối và vỗ vỗ mặt mình, tự an trấn an bản thân sớm muộn Hứa Ôn cũng sẽ có một người bạn đời, trong khi cậu chỉ là một chú thỏ của Hứa Ôn.

Nhưng dường như cậu không thể chịu đựng được, cuối cùng cậu chỉ có thể nắm lấy máy tính bảng và bắt đầu lướt web.

Cậu lật lại bức ảnh cưỡi ngựa mà mình đã ấn giữ trên máy tính bảng để lưu lại, Hứa Ôn đã từng nhìn thấy, nhưng không nói gì.

Cậu suy nghĩ một chút, sau đó cầm máy tính bảng và đẩy cửa phòng Hứa Ôn.

"Hứa Ôn, em muốn thử làm chuyện này với anh, anh giúp em xem đây có phải là..."

Trong phòng, đèn ngủ vẫn còn sáng, phát ra ánh sáng vàng mờ ảo, Hứa Ôn đang nằm trên giường với một quyển sách trong tay, như đã ngủ, cặp kính gọng vàng đang đeo vẫn chưa được tháo ra.

"Hứa Ôn?"

Cậu gọi một tiếng, nhưng người đang ngủ không đáp trả, điện thoại được đặt sang một bên, có vẻ như cuộc gọi video đã kết thúc.

Nhung Nhung tiến lại gần giúp Hứa Ôn tháo kính xuống, suy nghĩ một chút liền leo lên giường, cuối cùng liếc nhìn máy tính bảng rồi ném đồ đạc vào đầu giường.

Cậu kéo quần áo của mình và ngồi lên đó, mặc kệ có làm được hay không, khi thỏ không vui thì chỉ muốn làm điều mình thích.

Cậu lại quên mặc quần, ngồi dang rộng đôi chân trắng nõn, cái đuôi trên mông động đậy.

Liệu đây có phải là cách mà con người thể hiện tình cảm không? Nhung Nhung cúi xuống nhìn Hứa Ôn, mũi co giật, người đàn ông đang ngủ có khuôn mặt trắng trẻo, trông rất hiền lành. Chỉ có những người như vậy mới sẵn sàng nhận nuôi cậu và không bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi cậu.

Sau rất nhiều ngày chăm sóc cẩn thận, chưa bao giờ có ai tử tế với cậu như vậy, mang lại cho cậu cảm giác an toàn và dạy cậu cách sống giống như con người, chứ không phải chỉ là một vật trang sức trong nhà.

Nhung Nhung không hiểu nhiều, nhưng cậu không ngốc, cậu thích Hứa Ôn, chỉ muốn lúc nào cũng ở bên Hứa Ôn. Dù có thể không ở bên nhau mãi, cậu phải cố gắng mọi cách để thể hiện yêu thích của mình và cho Hứa Ôn thấy cậu thích anh ấy như thế nào.

"Hứa Ôn."

"...Hả?" Người đang mơ màng đáp trả mờ nhạt đáp trả.

"Nhung Nhung chắc chắn thích anh." Cậu nắm lấy tay Hứa Ôn và đặt nó lên đuôi thỏ của mình. Bàn tay anh ấm áp, cảm giác của nó rất dễ chịu.

"Liệu anh có thể thích em không?"

Nhung Nhung nắm chặt tay Hứa Ôn và cảm nhận từng cử chỉ, cho đến khi Hứa Ôn nhận ra có gì đó không ổn thì mới mở mắt ra, trong ánh sáng vàng mờ ảo, Nhung Nhung đang ngồi trên người anh, mặt đỏ ửng.

Chỉ có một lớp vải mỏng duy nhất ngăn cách họ. Nhung Nhung thấy anh tỉnh dậy liền vòng eo rúc vào người anh.

“Xì.”

"Nhung Nhung... đang làm gì vậy?" Hứa Ôn tỉnh mộng hoàn toàn.

Nhung Nhung thắc mắc cau mày, lóng ngóng sờ sờ chỗ mình đang ngồi, rồi dùng mông của mình nhấn xuống. "Hứa Ôn, em ấn nó."