Chương 12

Trong vài ngày tiếp theo, lịch trình của Hứa Ôn trở nên cố định hơn, đi lại giữa nhà và trung tâm dạy kèm, nhất định anh luôn ghé qua siêu thị và cửa hàng thú cưng.

Mỗi khi về nhà, Nhung Nhung luôn nhào vào ôm anh, lúc đầu còn hơi loạng choạng, về sau Hứa Ôn đã quen thuộc với việc mở cửa và tự nhiên mở tay đón Nhung Nhung vào lòng.

Một hình bóng màu trắng nhào vào lòng anh.

"Như vậy, những nụ hôn và cái ôm mà anh nhắc đến," trên sô pha, Hứa Ôn kiên nhẫn giảng giải, "quả thực là chúng ta làm với những người mà mình thích, nhưng loại thích này, không giống với những gì em hiểu."

Nhung Nhung nghiêng đầu.

"Ôm ấp có thể, nhưng chỉ có bạn đời mới hôn nhau." Hứa Ôn cầm máy tính bảng đưa cho Nhung Nhung, anh đang cho Nhung Nhung xem video. Anh nhấn vào màn hình, slide chuyển sang trang tiếp theo, "Có nhiều cách để hôn, chẳng hạn như ở nước ngoài, họ có thể hôn má hoặc hôn lên mu bàn tay, cũng là một thói quen khi gặp mặt."

"Ồ…" Nhung Nhung nhìn chăm chăm vào màn hình, dùng sức gật đầu, "Ừm. ”

Hứa Ôn nhịn không được nở nụ cười. "Nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ rồi, không được hôn Hứa Ôn nữa," Nhung Nhung uể oải rũ tai xuống, "Chỉ có vợ tương lại của Hứa Ôn mới có thể hôn."

Hứa Ôn nâng cốc nước uống một ngụm, dường như việc giảng dạy đã hiệu quả.

Nhung Nhung lại ngẩng đầu lên, "Vậy thì vợ tương lai của Hứa Ôn có thể là em không?"

“Phụt”, một ngụm trà còn chưa uống xong đã phun ra. Nhung Nhung ngoan ngoãn đưa khăn giấy đến trước mặt anh.

"Dường như không thể."

"Em nên... tìm một chú thỏ giống em." Hứa Ôn nhìn vào cái đuôi đang run rẩy của Nhung Nhung.

"Nhưng mẹ em, đã tìm một con người." Nhung Nhung khoanh chân, ôm chân mình suy nghĩ một chút, "Em và Hứa Ôn đều là giống đực, không cần phải lo lắng về dòng máu sau này không thuần chủng."

"..."

"Anh không nói chuyện."

"Nhung Nhung, bạn đời của em phải là người hoặc chú thỏ mà em thực sự thích." Hứa Ôn ngửa mặt lên sô pha, vén một lọn tóc dài của Nhung Nhung, "Đó là loại thích mà khi em thấy họ, tim em đập nhanh hơn, khi họ nói chuyện với em, em cảm thấy vui sướиɠ và khi em thấy họ ở bên người người khác, em sẽ buồn."

"Được." Nhung Nhung lại suy nghĩ, với cậu, đó là cách mà cậu yêu anh, "Vậy thì em sẽ để Hứa Ôn yêu em như vậy."

Tư duy của Nhung Nhung rất đơn giản, cậu muốn ở bên Hứa Ôn mãi mãi, vì vậy cậu muốn Hứa Ôn trở thành bạn đời của mình. Và để làm điều đó, trước tiên, cậu phải làm Hứa Ôn thích mình.

Nhận thức của con thỏ ngốc hiếm khi lại cao đến thế.

Buổi tối tắm rửa xong, Nhung Nhung lại lôi cuốn sổ với những hình vẽ màu sắc trên trang bìa kia. Mấy ngày nay cậu đã biết một số con người sẽ viết nhật ký, vậy thì cậu cũng phải viết nhật ký. Cậu muốn ghi lại tất cả mọi thứ mình đã trải qua cùng với Hứa Ôn.

Viết một lúc rồi lại cắn bút, sau đó cậu lại bắt đầu tra từ điển, không biết phải viết tiếp thế nào. Cậu chỉ đơn giản cầm cuốn sổ rồi chạy ra ngoài, vui vẻ vì đã có lý do để tìm Hứa Ôn.

"Hứa Ôn…"

Cậu chạy qua phòng khách, chạy tới phòng ngủ chính muốn gọi Hứa Ôn, lúc đẩy cửa ra lại nghe thấy tiếng nói bên trong truyền đến. Nhung Nhung đứng im, đẩy cửa nhìn lại, thì ra là Hứa Ôn đang cùng đồng nghiệp gọi điện video.