Phiên ngoại 4: Những mẩu chuyện nhỏ xung quanh Dung gia (2)

6.

Viễn Chi mấy bữa nay tính tình có chút trái gió trở trời.

Y vốn lười, nhưng đến lúc được cung phụng ở nhà rồi lại muốn chạy ra ngoài chơi, nhất là trong cái thời tiết tuyết rơi trắng xóa thế này.

Ôm bụng lon ton bên ngoài không được nửa nén nhang, Viễn Chi đã bị Dung Ly xách trở về, để lại Thanh Tư kiếm một mình bơ vơ chỏng chơ dưới thời tiết buốt giá, lạnh lẽo trong lòng.

Ủa? Nói đồng minh đâu, bằng hữu tốt đâu, tình cảm chủ tớ ở đâu?

Còn không phải không bằng một tên dã nam nhân hay sao?

Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo!!!

Đau lòng không được một khắc, Thanh Tư đã ngay lập tức chạy đi chỗ khác tìm thú vui.

Chủ nhân gì chứ, ai mà rảnh nhớ nhung?

Những người có đôi có cặp làm sao có thể hiểu được niềm hạnh phúc lớn lao của những kẻ tôn sùng độc thân như nó?!

7.

Sau khi rời đi, Yên Vi đã kịp chuyển tửu lâu tại Hoàng thành cho một người quen đáng tin. Dung Ly do vậy có trách nhiệm đem tất cả kho tàng sách của y giữ lại, để y xem hắn như thư viện biết đi, tùy thời lấy ra đọc.

Nhưng Dung Ly không có chút hứng thú gì với những thể loại tạp nham như là thoại bản, vẫn luôn không động đến những thứ này.

Bất quá, sau sự việc phụ hậu của hắn nằm mơ, không rõ bị thứ gì đả kích, liền một đạp đá văng phụ hoàng xuống giường, tống cổ ra khỏi phòng, khiến cho hắn bất an không thôi, cứ sợ Viễn Chi tâm tình bị thứ linh tinh gì đó kí©h thí©ɧ đến, liền đem tất cả thoại bản của Viễn Chi kiểm tra qua một lượt.

Phải nói rằng, trên đời này có rất nhiều chuyện, nếu không biết thì không sao, biết rồi mới thật là đáng sợ!

Đến lúc mở ra quyển sách đầu tiên, Dung Ly bỗng cảm thấy cạn lời.

Mở ra quyển sách thứ hai, hắn trong đầu đã có một ngàn cách treo cổ người viết.

Quyển sách thứ ba, Dung Ly đã có ý tưởng đem cái đống tạp thư này đốt trụi.

Đến quyển thứ tư, hắn liền muốn triệt để đem những thứ này đổ xuống Côn Luân hư.

Nhìn sang những thứ được gọi là sách chất thành núi trong thư phòng, trăm ngàn loại nội dung khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó chính là, mức độ nhảm nhí lên đến đỉnh điểm!

Hắn có loại xúc động muốn đem cái đám tác giả này bổ đầu ra xem bên trong có thứ gì?!

Nào là Tình nhân bé nhỏ của lãnh khốc Vương gia?

Đã là Vương gia còn để ái nhân của mình ở thanh lâu tiếp khách? Nam nhân đứng đắn, lãnh khốc vô tình, không hiểu phong nguyệt, mỗi ngày đi dạo thanh lâu? Nói yêu đương nhưng quan hệ mờ mờ ám ám không lấy nổi một cái danh phận? Ra chiến trường gϊếŧ được ngàn người, có dũng có mưu, sát phạt quyết đoán, nhưng lại để một tú bà cỏn con xoay trong lòng bàn tay?

Mang tiếng là nam nhân, còn không bằng một phần vạn nữ tướng Mộ Bích Tuyết!!

Còn có, Ta làm thế thân cho bạch nguyệt quang của quan gia?

Thân làm quan trong triều, không biết đi tóm cổ cái bọn buôn người thì thôi, còn học đòi đi chợ đen mua người? Còn bảo là quan thanh liêm? Quan thanh liêm chính trực chung tình đi mua mỹ nhân về nuôi trong hậu trạch? Trong lòng đã có người khác lại muốn dùng một kẻ thế thân? Các người chắc chắn hắn yêu sâu đậm bạch nguyệt quang? Đã vậy còn không quyết đoán nổi, dây dưa không rõ với cả hai người? Mang tiếng thông minh hơn người, học rộng tài cao, mà bị một tên nhân cách buồn nôn lừa hết lần này đến lần khác mà vẫn ngu hơn bò, nhìn không rõ mặt người mặt thú, năm lần bảy lượt tổn hại người mình yêu?

Triều đại nào dám nhận tên cẩu nam nhân này làm quan thế? Vẫn chưa sụp đổ à?

Lại thêm, Thiếu gia tàn tật phải lòng người?

Thiếu gia tàn tật là thương gia giàu có, yếu nhược nhiều bệnh, nhưng thông minh trác tuyệt, đi đến đâu được kính nể đến đó, lại phải lòng … một tên phế vật nam nữ đều không chê, từ con người nhân cách bẩn hết đường nói?

Đã vậy thiếu gia còn bị lợi dụng, kiếm cơm nuôi người ta đi dạo kỹ viện? Bị thuyết phục nạp thϊếp cho nam nhân nhà mình? Thế nhưng người nhà đều coi đó là điều hiển nhiên? Đến lúc không chịu nổi cảnh sủng thϊếp diệt thê, trước khi hòa ly còn chia cho bọn chúng một nửa gia sản? Sau này tình cờ nhặt được nam nhân kia bên đường còn dễ dàng tha thứ?

Người này không phải bị tàn tật, mà là bị mù, đầu óc cũng có vấn đề!!

Tại sao sinh ý của hắn vẫn còn tồn tại được vậy, chưa bị người ta lừa hết tiền à?

Đáng sợ hơn, còn có những quyển thoại bản kiểu như Tất cả đại lão đều yêu ta?

Hai hoàng đế, một vương gia, một tướng quân, một hoàng thương, ba hoàng tử, một thái phó, một tên nghịch tặc, đều say mê một nữ nhân như điếu đổ, còn phá hủy kỷ cương, cha con trở mặt, huynh đệ tương tàn vì ả ta?

Bị một nữ nhân không quyền không thế, đầu óc nông cạn, bản tính tham lam xoay vòng vòng, bọn họ lại đều là những người không dũng cũng mưu, long phượng trong loài người, hạc trong bầy gà?

Bọn họ có khi là heo trong chuồng bò đấy!

Quan hệ đã loạn, ả nữ nhân này còn gặp ai cũng thả mị nhãn, lại cố tình lượn qua lượn lại, hết hại người này đến người kia, ích kỷ nhỏ mọn, vừa không có tài cán gì, vừa chỉ biết gây họa, không trao tình cảm cho bất kỳ ai, vậy mà không một người phát giác ra?

Cuối cùng còn khủng khϊếp hơn, loại nữ nhân thế này không bị xử tử còn được lên làm nữ vương?

Dung Lạc mà nhìn thấy quyển sách này chắc chắn sẽ băm vằm tên tác giả kia thành tương.

Dung Ly hít một ngụm khí lạnh, bình tĩnh đóng sách lại, thầm nghĩ, những thứ gây hại đến tam quan thế này tuyệt đối không được cho Viễn Chi đọc thêm một lần nào nữa.

Tuyệt đối …. KHÔNG!!

Thế nên, chỉ trong vòng một canh giờ sau, hai tên nghiện thoại bản Ôn thần và Tà thần nhận được một món quà to đùng từ trên trời rơi xuống, chất đầy nửa cái Côn Luân hư.

Thoại bản a~ đây là tinh hoa của thế gian a~

8.

Một hôm, Viễn Chi buồn chán nằm trên giường hỏi Dung Ly, “Gần đây ta không thấy những quyển thoại bản ta đang đọc ở đâu nữa, ngươi có biết ta vứt linh tinh ở đâu rồi không?”

Dung Ly đem đến cho y một quyển tạp thư về ẩm thực đã được hắn cẩn thận kiểm duyệt, ung dung trả lời, “Không thấy!”

Viễn Chi nhận lấy quyển sách, tâm tình bị cái bụng to ảnh hưởng nên không chú ý đến thái độ của Dung Ly, buồn bực nói, “Nghe nói sau khi sinh hài tử sẽ bị đãng trí, coi cái đầu óc này của ta, hiện tại đã không dùng được rồi!”

Dung Ly từ từ dời lực chú ý của y, đưa tay mân mê khuôn mặt có chút thịt mềm mềm, cười đáp, “Ngươi không sinh, phụ hậu mới sinh!

“A???” Viễn Chi mê mang ngẩng đầu, làm rơi vài lọn tóc trắng xóa trên trán, kinh ngạc “Ta không sinh?”

“Ân” Dung Ly thay y vén tóc, giải thích “Ta vừa trao đổi với Ôn thần và Tà thần bên kia, yêu cầu bọn nó đủ lớn sẽ tự động tách ra khỏi người ngươi, không cần trải qua đau đớn như phụ hậu.”

Nói đoạn, hắn cúi đầu, ôn nhu hôn lên môi y, “Viễn Chi, ngươi là nam tử, ngươi vĩnh viễn nên là dáng vẻ mà ngươi luôn có, không nên vì bất cứ thứ gì mà gượng ép bản thân, cũng không nên chịu đựng quá trình cực hình như vậy, ban đầu ta đã nói rất rõ ràng, ta không cần hài tử, hai đứa nó được giữ lại là vì ngươi thích chúng, nhưng cho dù như thế nào, ở trong lòng ta ngươi vẫn là một nam tử chân chính, chưa từng thay đổi.”

Viễn Chi nghe được những lời nói này của hắn, ban đầu là sững sờ, sau đó là hạnh phúc, cuối cùng là cảm động muốn chết.

Gần đây y mau nước mắt, động một tí là khóc, nếu không có Dung Ly bên cạnh, tâm trạng càng dễ trở nên tồi tệ, y biết đều là do y ngang bướng đòi giữ lại đứa nhỏ mới như vậy, nhưng trong lòng y rất sợ sệt, cũng rất hay nghĩ lung tung.

Viễn Chi mím môi, nước mắt rơi lã chã, đem gương mặt dụi vào vạt áo Dung Ly đến đỏ bừng, sống chết không chịu buông.

Dung Ly sợ y khó chịu, nhưng thấy y cứ ôm mình cứng ngắt không buông tay thì dở khóc dở cười, vừa thỏa mãn vừa đau lòng, nhẹ nhàng vỗ về y, “Không khóc, bảo bối của ta sao lại khóc?”

Viễn Chi rầm rì chậm chạp đáp lời, giọng mũi nghèn nghẹn: “Bảo bối của ngươi gần đây rất xấu tính, ngươi không được chê!”

Dung Ly nghiêm giọng, “Ai dám nói bảo bối của ta xấu tính? Ta sẽ cho người đó biết thế nào là xấu tính! Thử đi khắp lục giới này hỏi xem, ai mà không biết Chiến thần hung ác tàn bạo đến mức nào? Phỏng chừng túm bừa một đứa nhóc bên đường còn bị khí tràng của ta dọa khóc!”

Viễn Chi cười khì, lại nị oai nói, “Ta cũng không tha cho kẻ nào dám nói nam nhân của ta không tốt, hắn là người tốt nhất tốt nhất trên đời!”

9.

Thái độ gần đây của Dung Thần rất đáng sợ!!

Đó là những lời những người khác rỉ tai nhau, không biết tại sao dần dần lại trở thành lời đồn rầm rộ chốn Hoàng Cung, khiến cho ai ai cũng tận lực cách xa con người khó ăn khó ở này ra.

Tin đồn thì không biết có thật không, nhưng chắc chắn có một điều là thật, đó là gần đây Dung Hoằng thường xuyên bị hoàng tổ phụ của nó chặn đầu đánh rất thảm.

Dung Hoằng chịu không xong, liền nhanh chóng chạy đi tìm Dung Lạc xử lý, sau đó chạy mất tung, từ đó trở đi, ngoại trừ Chính điện và Thiên Càng điện ra, không bước qua những cung điện khác nửa bước.

Dung Lạc cũng muốn giúp, nhưng nàng cho dù lợi hại cỡ nào cũng không thần thông quảng đại đến mức chuyện gì cũng có thể làm được, càng huống hồ, còn là những chuyện trong lòng người khác.

Tháo chuông cần có người buộc chuông, nhưng người buộc chuông cũng chẳng sống dễ dàng gì cho kham, vẫn còn đang lẩn quẩn tự mua dây buộc mình.

Nói đi cũng phải nói lại, phụ tử nhà này quả thật giống nhau như đúc, lúc trước có Dung Ly một hai muốn Viễn Chi phá thai, sau đó có Dung Thần vừa nghe Yên Vi có mang cũng khăng khăng đòi phá, thế nên mới có cái sự kiện hắn bị đuổi ra khỏi phòng, được bốn người Viễn Chi lén mở cửa cho vào hôm nọ.

Ý tưởng này của Dung Thần không chỉ ngày một ngày hai, thậm chí ngày một nặng thêm, chẳng qua là Yên Vi mỗi lần nghe thấy hai chữ phá thai lại đùng đùng tức giận, nên Dung Thần mới không nói nữa.

Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cơn ác mộng đầy máu của Yên Vi năm đó lại ùa về, bao trùm lên ký ức của Dung Thần, khiến hắn không tài nào thoát ra được, cứ như đang đứng trên một sợi dây thừng băng qua vực thẳm, không cẩn thận sẽ rơi xuống bóng đêm vạn trượng, tăm tối chẳng biết nơi nào quay về.

Dung Thần đã trải qua hơn bốn trăm năm cô độc giằng xé, hiện tại khó khăn lắm mới lấy lại được bảo vật vô giá của mình, hắn không thể để mất đi thêm một lần nào nữa.

Phàm đã từng mất đi rồi mới có được, sẽ chẳng thể nào buông tay.

Dung Thần vốn là lệ quỷ, những khi bất an lệ khí lại càng thêm thâm trầm, sự lạnh lẽo đến từ cõi chết càng thêm quỷ dị, dọa người khác sợ hãi cũng là chuyện thường tình.

Không những vậy, mỗi đêm hắn đều nhìn thấy cảnh Yên Vi một thân đầy máu nằm đó, gương mặt tái xanh càng thêm u oán quỷ dị, cả người bừng tỉnh, đôi mắt mở to hung hãn, đầy huyết tinh sòng sọc chằm chằm nhìn bụng dưới của Yên Vi.

Như thể tiếp theo, hắn sẽ một đao bổ chết đứa nhỏ này!

Từ khi Yên Vi có thai, chuyện này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng Dung Thần vẫn luôn che giấu rất tốt, thái độ trước mặt Yên Vi lúc nào cũng là bao dung bình thản, săn sóc hết mực. Càng huống hồ tu vi của Yên Vi hiện giờ không bằng Dung Thần, có thế nào cũng không nhận thấy được ác ý của hắn dành cho đứa nhỏ.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chưa kể Yên Vi lại là người rất tinh ý, há nào hành vi quái dị của người nằm bên gối mình y cũng nhận không ra?

Nửa đêm Dung Thần ngồi dậy, Yên Vi thuận thế hé mắt ra nhìn.

Ngay sau đó, y bị gương mặt u ám của Dung Thần dọa tỉnh!

Y chưa từng nghĩ đến cảm xúc thật sự ẩn sâu bên trong của Dung Thần là như thế nào, hiện giờ thật sự nghĩ tới, lại có chút hoảng loạn.

Trầm mặc thật lâu, Yên Vi cũng khó khăn ngồi dậy, mặt đối mặt với Dung Thần.

Y vừa ngồi dậy, phần sát ý của Dung Thần đã lập tức tan biến, trả lại gương mặt lạnh lẽo như cũ, nhưng đôi mắt đầy lệ khí lại không cách nào che được, chỉ đành cụp xuống.

Hai người nhìn nhau không ai nói gì, một lúc sau, Dung Thần chậm chạp bước xuống giường, muốn quay lưng bước ra ngoài, gương mặt cúi thấp chưa một lần ngẩng lên.

Đột nhiên, tay áo của Dung Thần bị kéo lại, hắn vừa quay đầu, gương mặt bất đắc dĩ của Yên Vi đã gần ngay trước mắt.

Yên Vi nhìn vẻ mặt đầy tội lỗi của hắn, chỉ biết thở dài, chầm chậm đưa tay Dung Thần đến gần bụng dưới của mình.

Không gian như ngưng đọng, vạn vật im ắng lạ thường.

Thình thịch … thình thịch …

Từng nhịp đập nhè nhẹ yếu ớt truyền đến bên tai, dường như không thể nào nghe thấy được giữa màn đêm buồn tẻ, lại đối với Dung Thần phá lệ rõ ràng, gương mặt hắn từ từ trở nên kinh ngạc, rồi lại trở nên không thể tin nổi.

Yên Vi nhìn vẻ mặt hốt hoảng ngốc nghếch hiếm hoi này của hắn, âm thầm bật cười, “Nghe thấy không, nó là con của chúng ta!”

Dung Thần đứng sững người như hóa đá, ngơ ngẩn nhìn vẻ ôn hòa dịu dàng đã lâu không còn tồn tại trên gương mặt Yên Vi, hồn vẫn chưa hồi thần.

Yên Vi ngồi trên giường, đôi mắt như chứa đầy ôn nhu, “Nó sẽ không hại chúng ta, càng không tổn hại ta!”

Y biết hắn khó mà vượt qua chướng ngại trong lòng, nhưng đứa nhỏ xuất hiện là chuyện tốt đẹp biết nhường nào, y không muốn nó cảm nhận được bất cứ ác ý nào từ chính những người thân bên cạnh mình.

Nhất là một người phụ thân còn lại của bé con!

Yên Vi đợi một lúc lâu, Dung Thần cuối cùng cũng bừng tỉnh, cứng đờ như người gỗ, chậm chạp quỳ xuống bên mép giường, vẻ mặt quẫn bách len lén nhìn y, rồi lại nhìn xuống bụng y.

Yên Vi bị thái độ này của hắn chọc cười, khẽ gật đầu.

Dung Thần kinh hỉ chầm chậm áp sát gương mặt đến gần, cả người kích động run lên từng đợt, gương mặt lại cố gắng trấn định hết mức, không hiểu sao Yên Vi lại cảm thấy hơi thở của hắn dồn dập, mặc dù lệ quỷ thì chẳng có hơi thở để làm gì.

Dung Thần vừa áp tai nghe không lâu, gương mặt của hắn đã bị thứ gì đó bất thình lình đυ.ng trúng, y phục của Yên Vi chậm chạp nhô lên nhô xuống, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng y xuýt xoa.

Hắn ngay lập tức đứng dậy, nhìn thấy dáng vẻ ẩn nhẫn khó chịu của Yên Vi, gương mặt Dung Thần ngay lập tức tối sầm.

Yên Vi bị thái độ của hắn chọc cho không biết nên tức hay là cười, cười khổ, “Hài tử rất mẫn cảm, có thể cảm nhận được địch ý từ người khác, cũng sẽ buồn bã không vui!”

Nghe vậy, vẻ mặt cứng nhắc của Dung Thần mới từ từ giãn ra, cụp mắt “Ta xin lỗi!”

Yên Vi buồn cười, “Xin lỗi ta làm gì, xin lỗi hài tử kia kìa!”

Nói vậy, Yên Vi không ngờ Dung Thần lại thực sự cúi người, hướng lên bụng y mà xin lỗi.

Đã vậy, đứa nhỏ này còn rất hưởng ứng, đạp đạp y vài cái như đang giận lẫy.

Yên Vi nhăn mặt, hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng chịu trận nhiều nhất lại là y.