Phiên ngoại 3: Những mẩu truyện nhỏ xung quanh Dung gia (1)

1.

Từ khi Viễn Chi biết Viễn Ninh vẫn luôn theo dõi sinh tử luân hồi của người thân, y liền dám dính Viễn Ninh không buông, mỗi ngày đều dẻo miệng gọi ca ca ca ca, chỉ mong từ trong miệng huynh trưởng nghe được chuyện của những người khác.

Viễn Ninh hối hận không hôi, hôm trước vì ấm đầu hắn mới nói với Viễn Chi chuyện Viễn Phù, hiện giờ liền biết thế nào là tự bê đá đập chân mình.

Viễn Ninh bị mè nheo đến hoảng, “Chuyện này là huynh lén điều tra, không thể để quá nhiều người biết được!”

Viễn Chi bĩu môi, “Đệ là đệ đệ ruột của huynh, không tính người ngoài, đệ nhất định sẽ không nói đâu! Đi mà ca~”

Viễn Ninh sau mấy ngày giằng co, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

Viễn Chi háo hức hỏi, “Phụ hoàng mẫu hậu thì sao? Bọn họ sống có tốt không?”

Viễn Ninh: “Phụ hoàng và mẫu hậu đều là người có phúc khí, những đời sau đều sinh ra trong gia đình vương giả, nhưng tiếc là đường con cái không mấy khả quan, sau nhiều đời thì từ bỏ luân hồi, an nhàn sống cuộc sống tuổi già, đệ từng gặp một lần rồi!”

Viễn Chi lục lọi ký ức trong đầu, không biết người nào như vậy, cuối cùng trong đầu lóe lên, vui vẻ nói: “Đệ nhớ rồi, là bà lão chủ quán trà, đệ luôn thấy dung mạo của bà ấy rất quen thuộc, thì ra là vậy!”

Viễn Ninh cười cười, “Quán trà đó có tên là quán trà Âm Dương, bất cứ ai cũng có thể bước vào, cho dù là linh hồn nhỏ bé hay quỷ dữ cường đại, nhưng tuyệt không ai được phép gây chuyện, bởi vì nơi đó còn được gọi là chốn về của linh hồn, những người ở đó điều thỏa thuận cho dù gây rối ở đâu cũng không thể gây rối nơi người khác tìm sự thanh tịnh cuối cùng.”

Nghe kể đến đây, Viễn Chi đã muốn đi thêm một lần nữa rồi.

Viễn Ninh thấy thế liền nhắc nhở, “Muốn nhìn thấy quán trà Âm Dương, cũng phải là người có duyên, nếu không, cho dù tìm cả đời cũng không tìm được!”

Viễn Chi liền ỉu xìu như quả bóng xì hơi.

Nhưng ngay lập tức, y lại nhớ đến chuyện gì đó, cong môi hỏi “Còn một tiểu binh ái mộ huynh thì sao? Y thay huynh đỡ một mạng, y nhất định đầu thai không tệ đúng không?”

Không hiểu sao, khi nói đến đây, Viễn Chi có cảm giác như tâm trạng của Viễn Ninh chùng xuống.

Viễn Ninh trầm ngâm một lúc lâu, liền hỏi “Đệ có biết một vị trưởng môn lấy thân tuẫn đạo ở Bạch Hạc tông môn hay không?”

Viễn Chi kinh ngạc, “Là y?”

Viễn Ninh gật nhẹ đầu, “Mệnh cách của y không có vấn đề, nhưng lúc còn sống không biết y đã làm gì, lại có nhân quả rối như tơ vò với một ác linh, bị nó quấn lấy. Nhân duyên và mệnh cách đối nghịch nhau, liền gây ra bi kịch khó có thể vãn hồi!”

Viễn Chi nhớ lại chuyện cũ, trong mắt ánh lên tia bi thương, nhưng nghĩ đến người quan sát hết tất cả lại không thể làm được gì như Viễn Ninh, nghĩ bụng, có lẽ huynh ấy còn khó chịu hơn.

Viễn Chi cụp mắt tự trách, chỉ vì cái tính tùy hứng chết tiệt này lại mang đến không ít khó chịu cho những người xung quanh.

Y không hỏi chuyện đó nữa, bèn lảng tránh sang chuyện khác, cười hì hì “Huynh nói xem, hai đứa nhỏ trong bụng ta là nam hay là nữ!”

Viễn Ninh bình tĩnh đáp, “Là nam hài!”

Viễn Chi: “...”

Y còn chưa biết!

Dù sao đứa trẻ còn chưa thành hình xong, làm sao mà biết được?!

Nhìn thấy vẻ mặt há hốc của Viễn Chi, Viễn Ninh bật cười thành tiếng, “Huynh đã đi hỏi Ôn thần và Tà thần, bọn họ nói đều là nam hài!”

Viễn Chi nghe vậy liền hừ nhẹ, không thú vị gì hết, cảm giác hồi hộp chờ ngày biết giới tính của con cái đều bị đập tan sạch sẽ?!

2.

Dung Hoằng trở về.

Lần này hoàng đế trở về động thái không nhỏ, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều mừng vui, phía sau quà mừng chất thành từng xe, số lượng xe còn nhiều hơn cả số lượng quan viên, khiến cho bá tánh trầm trồ không thôi, không biết là quà của ai tặng mà nhiều đến thế.

Dung Hoằng và Thương Lang cưỡi ngựa thong dong đi đằng trước, hai nam nhân chưa lập gia đình, dung mạo lại là long phượng trong loài người, chiếm lấy không ít trái tim thiếu nữ, hoa, khăn tay, túi thơm, rơi từ trên cao xuống trước mặt hai người như mưa.

Dù sao cũng là hoàng đế và thân vương, cho bọn họ mười lá gan cũng không dám ném trúng long thể, chỉ dám ném về phía trước một chút, rải thành một con đường sặc sỡ đầy hoa cho hai người đi qua.

Nhưng Thương Lang vẫn cảm thấy tức giận, cả đường về đều mặt mày đen thui.

Đứa nhỏ này, như vậy cũng không chịu được, phỏng chừng đến Tây Việt đã bị đả kích không ít rồi!

Dung Hoằng sau khi an bày ổn thỏa mọi việc thì sai Thương Lang đem số quà kia đưa vào sâu trong cung.

Quà gì ư? Dĩ nhiên là quà dành cho Viễn Chi và Yên Vi.

An vương kiêm Trấn quốc đại tướng quân Dung Chân sau khi nghe hoàng huynh gần năm trăm tuổi của mình làm cho hoàng tẩu có thai thì cười sặc sụa ba ngày ba đêm, tuy không thể gặp mặt trực tiếp, vẫn gửi một đống đồ về, còn kèm theo một bức thư viết tay vỏn vẹn bốn chữ, “Hoàng huynh uy vũ!”

Dung Thần vừa nhìn thấy bức thư liền đen mặt.

Bình Nam đại tướng quân và cả Mộ gia thì đang đắm chìm trong niềm vui tôn nữ vừa mới chào đời, nghe tin nhà đế vương cũng có tin vui bèn hào phóng vung tay tặng bao nhiêu là lễ vật, còn chưa kể năm đứa con của bọn họ cũng đều tặng quà mừng, Mộ Bích Tuyết còn thẳng tay gửi cho Viễn Chi một xe trứng gà, cười đến sắp không nhặt được mồm.

Nụ cười trên mặt Viễn Chi méo xệch.

Cuối cùng là hôn lễ ở Tây Việt, các nước xung quanh nghe hoàng đế Vân Nhạc ngự giá quang lâm, liền đem đến thành ý không nhỏ, người nào gặp Dung Hoằng cũng đều treo trên miệng câu chúc mừng, khiến cho nữ vương Tây Việt cười sặc sụa, bèn tặng thêm ba xe châu báu lấp lánh.

Còn chưa kể đến Thương Khung tông môn, Bạch Hạc tông môn gửi quà đến, các vị quan viên địa phương, mỗi nơi Dung Hoằng đi qua đều thu được không ít quà mừng, tuy không phải là giá trị liên thành nhưng của ít lòng nhiều, thật sự là khắp chốn mừng vui.

Gió lạnh đìu hiu thổi qua, chỉ có người nhận là vui không nổi!

Thế nên, bằng một cách kỳ diệu nào đó, Dung Hoằng bị hoàng tổ phụ của mình rượt đánh chạy khắp hoàng cung.

3.

Nửa đêm, Viễn Chi nằm trong chăn ấm nệm êm, chui rúc trong lòng ngực vững chãi của Dung Ly, vừa ngủ vừa …. chóp chép miệng.

Bên ngoài gió to tuyết lớn gào thét, bên trong một mảng khung cảnh êm đềm.

Viễn Chi đưa tay dụi dụi mắt, lờ mờ ngồi dậy, chưa kịp đánh thức Dung Ly đã thấy đối phương tỉnh bơ ngồi dậy.

Viễn Chi: “...”

Tự giác như vậy?

Y dẫu môi, bắt đầu màn kịch mỗi ngày đều không đổi, mè nheo “Ta có phải bảo bối duy nhất của ngươi không?”

Dung Ly lập tức trả lời, “Ngươi không chỉ là bảo bối, còn là báu vật vô giá, là thịt đầu tim, là tiểu tâm can, là mệnh trung chú định, là niềm hy vọng lớn lao, là hiện thân của may mắn, là ánh sáng cuộc đời ta, là huyết mạch chảy trong người ta, là bất ngờ mà ông trời ban cho ta. Đối với ta, ngươi chính là nguồn sống, tuyệt không thể tách rời.”

Viễn Chi híp mắt chun mũi, hiển nhiên là mỉm cưỡng hài lòng với câu trả lời không đủ dài này, y liền tiếp tục, “Thế bảo bối của ngươi bị bỏ đói rồi, ngươi phải làm sao?”

Dung Ly nghe được ngay tức khắc tức giận, “Bị bỏ đói? Ai dám bỏ đói bảo bối của ta, ta nhất định sẽ xét xát hắn ra làm trăm mảnh, nghiền hắn ra làm tro, đem đi làm phân bón, sau đó tiếp tục tra tấn hồn phách của hắn, mỗi ngày xé một mảnh thành hồn ra đốt bỏ, khiến hắn sống không bằng chết. Bảo bối của ta không thể nào bị đói được, y muốn ăn bất cứ thứ gì, dù là lên núi đao xuống biển lửa, trên trời dưới đất, từ Thần giới đến Ma giới, ta đều sẽ tìm về. Bảo bối của ta xứng đáng có được tất cả những gì mình mong muốn”

Viễn Chi nghe câu trả lời này của Dung Ly thì cười tít mắt, gương mặt sáng rỡ nhào lên người Dung Ly, sườn mặt cọ cọ vào cổ hắn, chu miệng đô đô nói, “Bảo bối của ngươi muốn ăn măng khô xào nấm, miến nấu đậu phụ sốt cay, khoai tây om măng, canh cá nấu chua, còn có tuyết lê chưng đường phèn, trứng chiên cà chua, tôm sốt tương, bánh bao hấp.”

Cảm thấy đã đủ, Viễn Chi mới chịu buông Dung Ly ra, còn nói thêm, “Tạm thời chỉ bấy nhiêu đó!”

Có nghĩa là một hồi nữa có thể sẽ muốn ăn thêm!

Dung Ly đành bước xuống giường đi gọi người, hắn thầm nghĩ, hiện tại hắn đã triệt để thấu hiểu cảm giác thế nào gọi là, người ở trong lòng ta nhưng tâm lại không ở bên ta.

Hiện giờ hắn có thể khẳng định, nếu như trù phòng đủ ấm áp, tiểu thê tử nhà hắn nhất định sẽ không chịu nằm bên cạnh một cái lò sưởi di động là hắn!

Chỉ cần nghĩ đến đây, Dung Ly liền cười không nổi!

Sự thật thì mất lòng, nhân sinh thì tàn khốc a!!!

4.

Cũng ngay đêm đó, tại cung điện của Dung Thần lại là một diễn biến khác.

Yên Vi đang say giấc nồng thì đột ngột bừng tỉnh, hai mắt mở to hoảng hốt, dường như vừa trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng, mặt mũi y trắng bệch không chút huyết sắc, sống lưng lạnh ngắt như bị ai đó định trụ.

Một lúc lâu sau, Yên Vi mới hồi thần dưới cái ôm xoa dịu của nam nhân nằm bên cạnh, đôi mắt y trừng lớn tức giận, lòng bàn tay siết chặt, cả người run rẩy phẫn nộ.

Đột nhiên, trời đất chao đảo, Dung Thần trong tình trạng không hiểu mô tê gì, ngơ ngơ ngác ngác bị Yên Vi cho một đạp rơi xuống sàn.

Nến đất lạnh lẽo cũng không làm dịu được hết tâm tình hoảng loạn của Dung Thần lúc này!

Chỉ thấy Yên Vi viền mắt ửng đỏ, nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Người cút, cút cho ta, ngươi cút về mà ngủ với nàng ta! Ngươi là đồ khốn!” Nói xong, còn không quên quăng chiếc gối trên tay vào mặt Dung Thần.

Dung Thần: “...”

Bậc đế vương anh minh một đời giờ đây chỉ biết ngậm miệng trân trối, đến thở cũng không dám thở, bất vi sở động, ngồi yên chịu trận.

Tại sao lời của Yên Vi, ngài nghe từng chữ thì hiểu, nhưng khi gộp lại thì không hiểu một chút nào!

Qua một hồi lâu, gió bên ngoài cũng đã ngừng rít qua khe cửa, Yên Vi mới dần dần bình tĩnh lại.

Dường như cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, Yên Vi thượng tiên có chút không tự nhiên, nhưng vẫn không nén nổi tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Dung Thần, thuận tay ném tất cả đồ đạc cùng nam nhân này ra ngoài, còn lộp cộp cài then khóa cửa.

Dung Thần một tay ôm gối một tay ôm y phục chết trân đứng bên ngoài cửa phòng, cụp mắt ngồi xuống, phất tay lau sạch thềm đá, bình tĩnh lót một ít y phục phía dưới, đặt gối lên, thê lương nằm xuống.

Thân ảnh của bậc đế vương ngày nào có chút tịch mịch, cả người lủi thủi buồn bã trong đêm đen không trăng, chốc chốc lại trở người vì khó ngủ.

Nhân sinh gian nan, thỉnh các vị đừng vạch trần!

5.

Dung Thần vẫn không biết rốt cuộc đêm đó Yên Vi đã mơ thấy những gì.

Nhưng để bảo vệ được vị trí nằm bên cạnh Yên Vi, Dung Thần quyết định, đích thân xuống Ma giới xách một tên mộng ma trở về, đêm đêm canh giữ giấc mơ cho y, không để y gặp ác mộng.

Yên Vi dường như cũng biết lần đó bản thân có chút quá đáng, dù chỉ là có chút xíu điểm quá đáng, nhưng sau đó y vẫn không hành sự lỗ mãng như thế nữa.

Một lần, khi trò chuyện với Viễn Chi, Yên Vi bèn nói thật, “Ta biết không phải do hắn gây ra, nhưng hắn ở trong mơ rất đáng nguyền rủa đáng hận, hại ta đã phải chịu đủ loại ấm ức đau khổ, nếu không đánh hắn ta sẽ cảm thấy rất bực bội tức giận.”

Viễn Chi nghe xong liền ngậm miệng không nói.

Cái kiểu giấc mơ thế này âu cũng xuất phát từ tâm trạng trong hiện thực mà ra, nếu hiện tại tâm trí người đã bất an khó chịu đến như vậy, chút ấm ức này cứ để phụ hoàng của y lãnh đủ đi.

Dung Thần sau khi nghe lén được lời của Yên Vi cũng có chút khổ không nói nên lời, nhưng bởi vì là người có tiền án, ngài không có quyền bao biện gì cả, chỉ có thể mỗi ngày đều quan tâm săn sóc Yên Vi nhiều hơn một chút, để y cảm nhận được cả tâm và thân ngài đều chỉ hướng về một người là y.

Ngoài ra, còn một chuyện quan trọng nhất định phải làm cho xong!

Thành hôn!

Không cần nói gì nhiều, thành hôn chắc chắn là cách củng cố niềm tin vững chắc nhất, đến lúc đó chiêu cáo thiên hạ rồi, ai ai cũng biết ngươi thuộc về người nào.

Dung Thần muốn nhân cơ hội này thể hiện lòng thành với Yên Vi.

Thế nên, sau bao ngày chuẩn bị đủ thứ trên trời dưới đất, một ngày đẹp trời nọ, ngài mới hướng Yên Vi thượng tiên rụt rè mở lời, “Yên Vi, ta hy vọng phần đời còn lại, ta có cơ hội được bảo hộ gia đình của chúng ta!”

Tựa như mối tình đầu ngây thơ, lời nói có chút háo hức mong đợi, thấp thỏm chờ mong, lại như viên ngọc đã đi qua biết bao khổ ải, tôi luyện thành bảo, dày dạn gió sương, chân thành tha thiết.

Yên Vi cảm thấy bản thân mình có vẻ bệnh rồi!

Nếu không tại sao lại bất tri bất giác muốn đồng ý, bỏ buông bỏ tất cả những khổ đau trong quá khứ, một lần nữa tin tưởng?!

Một lần còn chưa đủ hay sao?

Gương mặt của y tràn ngập kinh ngạc pha lẫn sợ hãi, vô thức buông tay, lùi lại một bước.

Nhận thấy được động tác của y, trong lòng Dung Thần thở dài cười khổ, lập tức hòa hoãn, “Không sao, không cần sợ, cũng không cần mỉm cưỡng bản thân mình, ta chỉ muốn nói, sau này mỗi ngày ta đều sẽ hỏi như vậy, còn câu trả lời, ta có thể đợi, cho dù đợi đến thiên lão địa hoang vẫn không bận lòng.”

Biểu tình gương mặt của Yên Vi vẫn chưa hồi thần, nhưng vẫn để cho nam nhân dần dần tiếp cận mình.

Chung quy trên đời này có một số chuyện, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.