Phiên ngoại 5: Những mẩu chuyện nhỏ xung quanh Dung gia (cuối)

10.

Từ khi biết có thể câu thông với đứa nhỏ, Dung Thần y hệt như một tên thiểu năng, mỗi ngày đều nói chuyện với cái bụng của Yên Vi, gặp dịp là nói, nói từ sáng đến tối. Nửa đêm đang ngủ Yên Vi cũng có thể nghe được tiếng hắn rầm rì gì đó ở dưới bụng mình, y buồn ngủ đến díu mắt, muốn tức giận cũng chả hơi sức đâu mà mắng hắn.

Yên Vi không biết hai người bọn họ to nhỏ cái gì, chỉ thấy phiền hết sức, nhưng bù lại đứa nhỏ dường như cũng bị Dung Thần phiền đến thảm, không còn ở trong bụng y đấu võ như trước kia nữa, chỉ thi thoảng đạp vài cái, cho biết sự tồn tại rồi thôi!

Trước đây Yên Vi có cảm giác đứa nhỏ này sau khi chào đời sẽ là một hỗn thế ma vương, rất náo động hoạt bát, hiện tại có vẻ như đã bị dọa đến biến thành một đứa nhỏ trầm mặc.

Bằng chứng là lúc đầu khi nghe Dung Thần nói chuyện, nó đạp rất nhiều lần, sau này từ từ giảm xuống, đến hiện tại, nó đạp cũng lười đạp.

Yên Vi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn để cho Dung Thần muốn làm gì làm, miễn là hắn không còn ác ý với hài tử nữa là được.

Viễn Chi thường chạy qua chỗ Yên Vi, dĩ nhiên là thấy được khung cảnh hai phụ tử Dung Thần hỗ động lẫn nhau, ngưỡng mộ muốn chết, bèn lôi Dung Ly ra thì thầm, “Ngươi không muốn nói chuyện với hài tử à?”

Dung Ly liếc qua bộ dáng thiểu năng của Dung Thần, khóe môi giật giật, “Hai đứa nó một đứa là chuyển thế của Ôn thần, một đứa là chuyển thế của Tà thần! Bọn họ mỗi lần gặp ta đều nảy ra một trận huyết chiến.” Kêu hắn trò chuyện, hắn quả thật không biết trò chuyện cái gì, lực bất tòng tâm.

Chả nhẽ nói đợi hai người chui ra, chúng ta tiếp tục thách đấu à?

Nếu dám nói như vậy, khẳng định hắn muốn lên giường ngủ cũng đừng mơ tới nữa.

Viễn Chi nghe vậy thì không vui ra mặt, “Bọn họ là hài tử của chúng ta, không phải địch thủ!”

Dung Ly vừa thấy Viễn Chi biến sắc đã lập tức đồng ý.

Không ai hiểu rõ địa vị của bản thân trong nhà hơn Dung Ly, mặc dù địa vị của hắn ngày càng đi xuống, nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Thế nên, Dung Ly cũng học theo bộ dáng Dung Thần, mỗi ngày thầm thì với hai đứa nhỏ, nhưng cái hắn nói chính là … kinh phật!!!

Hắn không tin tụng hết kinh phật, hai người kia sau này còn dám bám dính Viễn Chi không buông, không chịu chui ra.

Bên Dung Ly tụng kinh thì thôi, bên Yên Vi còn thảm hơn, hết Dung Thần trò chuyện rồi tới Dung Lạc dẫn theo Dung Hoằng mỗi ngày đều đem tấu chương ra đọc cho đứa nhỏ nghe, khiến Yên Vi ngủ trưa cũng nghe được tiếng tấu chương văng vẳng bên tai mình.

Phải nói là, khinh hồn táng đảm không ngớt!

11.

Một ngày nọ, Viễn Chi đột nhiên bị bóng đè, ở trong mộng mãi không mở mắt tỉnh dậy được, bốn phía tối đen như mực, không gian lặng ngắt như tờ.

L*иg ngực y như bị đá tảng đè nặng, tứ chi không mảy may cử động được một chút, gương mặt trắng bệch vì khó thở, trong cơn mê mang, y thực hối hận.

Hối hận vì đã nhốt Dung Ly ngoài cửa.

Cũng không phải là tại y, chỉ tại cái tên hỗn đản kia không biết làm gì mà cứ táy máy tay chân, khiến cho y mấy ngày nay ngủ thực không ngon, trong cơn tức giận, y đã đạp hắn ra ngoài, cài then khóa cửa.

Nếu như Dung Ly có mặt, y đã không đến nỗi bị bóng đè mà chẳng có ai gọi tỉnh thế này!

Dường như tiếng nặng nề thở dốc của y có tác dụng, một chốc sau, có ai đó đã giúp y nhấc cái gánh nặng đè lên khắp người đi, trên ngực Viễn Chi đã không còn cảm giác bị đá tảng đè nặng nữa, hô hấp nhẹ nhàng dịu lại.

Lại thêm một hồi lâu sau, Viễn Chi bừng tỉnh.

Vừa mở mắt, cảnh tượng đập vào mặt y là Dung Ly mặt mũi âm trầm như đạp trúng bãi phân, hai tay luống cuống dùng khăn vải quấn hai cục thịt trắng trắng đỏ đỏ thành một cục.

Viễn Chi nhắm mắt mỉm cười, thầm nhủ, thì ra y vẫn chưa tỉnh mộng.

Sau đó, y lập tức nằm xuống, tiếp tục ngủ.

Cảnh tượng trong mộng này thật kỳ lạ, Viễn Chi nghĩ bụng, Dung Ly rõ ràng đã bị nhốt bên ngoài, quái nào lại ngồi ở trong phòng, còn có hai cục thịt kia nữa?!

Nhưng không đợi Viễn Chi tiếp tục đi vào một đẹp, hai đạo thanh âm chói tai đã ré lên, như bị thứ gì đó làm cho ấm ức, bọn chúng càng khóc càng hăng, chỉ thiếu nước đem cả hoàng cung khóc tỉnh.

Viễn Chi lúc này mới hoàn hồn, lật đật nhấc chăn ngồi dậy, phát hiện ra cái bụng nặng nề của mình đã biến mất, còn Dung Ly thì đang loay hoay với hai tiểu gia hỏa gào loạn tứ phương, đầu óc mụ mị của y rốt cuộc cũng tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.

Thảo nào hôm nay y lại bị bóng đè, thì ra là do hai cục nợ to đùng này bò lên ngực, không nặng mới lạ.

Trong sương phòng trải thảm mềm, có noãn ngọc giữ ấm khắp phòng, Viễn Chi liền để chân trần mà bước đến xem bộ dạng hậm hực không biết làm sao của Dung Ly, tiện tay đón hai tiểu gia hỏa vào lòng dỗ dành.

Viễn Chi nén cười: “Nào có ai chăm trẻ con như ngươi không? Nhẹ tay một chút, đừng dọa bọn nhỏ sợ!” Lại quay đầu hỏi “Ngươi khi nào tiến vào?”

Dung Ly im lặng nhìn hai đứa nhỏ được Viễn Chi hống, từ khóc nháo liên hồi đến díu mi híp mắt, lim dim ngủ, khó khăn cất lời: “Vừa nghe được tiếng ngươi thở dốc!”

Viễn Chi cũng biết là như thế, thuận miệng sai sử: “Ngươi mau gọi trù phòng hâm nóng một chút sữa dê, đừng ngốc ở đây mãi!”

Dung Ly nghe vậy liền bước ra khỏi phòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại, một bộ dáng luyến tiếc không muốn rời.

12.

Sau mấy ngày, Dung Ly cũng đã học được cách chăm hai đứa nhỏ, không còn khiến bọn chúng phát khóc như hồi đầu, hắn liền dính chân trong phòng không rời.

Viễn Chi nhìn bộ dáng rõ ràng là thích muốn chết còn giả vờ bày ra vẻ mặt lạnh như tiền của hắn, nhịn cười lắc đầu.

Ban đầu hắn nói không cần đứa nhỏ, Viễn Chi còn lo lắng Dung Ly sẽ không đón nhận hai đứa trẻ này, phụ tử bọn họ sẽ không hòa hợp. Nhưng hiện giờ nghĩ lại, y cảm thấy bản thân mình đúng là lo xa, bởi vì có phụ thân nào mà không thích hài tử của mình cơ chứ, càng huống hồ là của y đích thân sinh, đích thân sinh đấy!!!

Hiếm khi Dung Ly lộ ra tính khí biệt nữu thế này, Viễn Chi cũng lười vạch trần hắn, cứ để hắn giả vờ lạnh lùng, nửa đêm lại thấy hắn lật đật ngồi dậy dỗ mấy đứa nhỏ, y nhìn thôi cũng thấy buồn cười.

Hai đứa nhỏ xuất thế vào đầu xuân, khí trời còn đổ tuyết lạnh lẽo, nên Viễn Chi không cho bọn nhỏ ra ngoài, cứ để ở trong phòng tránh rét, Dung Ly theo đó cũng không rời sương phòng nửa bước.

Nghĩ đến đây, Viễn Chi lại nhìn bộ dáng vừa ôm đứa nhỏ vừa cong môi của Dung Ly, tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngủ.

13.

Hai đứa nhỏ nhà Viễn Chi xuất thế không lâu đã đến lượt cục nợ nhà Yên Vi đòi chui ra.

Dung Hoằng vừa nghe tin đã vội vứt tất cả công vụ ra sau đầu, để mấy chục viên quan ngơ ngác đứng đó, bỏ ngang buổi chầu sớm, lôi triều phục nặng nề chạy đi.

Nhưng vừa đến nơi, Yên Vi đều đã sinh xong, để lại tiểu hoàng đế ngơ ngác đứng đó như trời trồng, hoang mang hỏi, “Xong rồi?”

Dung Lạc lười biếng ngáp, “Ừa, xong rồi!”

Dung Hoằng há hốc, “Không phải người ta nói đến hai ba canh giờ hài tử mới ra đời sao?”

Dung Lạc dửng dưng, “Không biết, con có thắc mắc thì tìm hoàng tổ phụ của con hỏi, đừng hỏi mẫu thân, ta cũng không sinh!”

Dung Hoằng liền im miệng ngậm ngùi, hai đệ đệ nửa đêm xuất hiện không được tận mắt chứng kiến cảnh chào đời thì thôi, đến tiểu cữu cữu cũng như vậy.

Dung Hoằng tiếc hận, y chỉ muốn nhìn cảnh hài tử trong nhà chào đời thôi mà!!!!

14.

Đứa trẻ vừa chào đời của Dung Thần được Dung Hoằng giãy tử giành giật với từng người trong nhà để đặt tên, gọi Dung Chiếu, khỏi phải nói được tiểu hoàng đế kỳ vọng cỡ nào.

Dung Chiếu cũng không phụ sự kỳ vọng của Dung Hoằng, biết trong nhà toàn những người có sức đánh không có sức ngồi một chỗ cộng thêm tính tình bất định không nói lý, nên bé rất ngoan ngoãn học thuật đế vương. Sau khi học thành tài cũng không vội kế thừa ngai vị, mà còn chu du tứ phương, cảm nhận nhân sinh ở từng nơi, hiểu được nỗi khổ của vạn vật.

Bởi vì lúc nhỏ thường được nuôi thả, bị dắt đi từ Thần giới xuống Quỷ giới, từ hoàng cung đến nhà tranh, lại còn chơi chung với hai đứa cháu nghịch thành tinh Dung Mộ Thanh và Dung Mộ Diệp, tính tình của Dung Chiếu lại phá lệ giống …. Viễn Chi, vừa thông tuệ lại hiểu quy củ lễ nghĩa.

Chuyện duy nhất phản nghịch mà Dung Chiếu làm chính là lúc mười sáu tuổi, một mình chạy vào quân doanh phía nam, đi theo những vị tướng quân Mộ gia hết đánh thổ phỉ đến đánh hải tặc, sau đó bị cháu gái của Bình Nam đại tướng quân phát hiện thân phận đuổi khéo trở về. Chưa hết, Dung Chiếu còn lén chuồn lên vùng biên giới phía Bắc, đầu quân cho An vương, phi ngựa băng qua vùng thảo nguyên rộng lớn, vượt vạn dặm băng tuyết đánh ngoại tộc.

Dung Chiếu chạy loạn đến hơn năm mươi tuổi mới bị Dung Hoằng xách về kế thừa đế vị, đơn giản bởi vì Dung Hoằng chờ không nổi nữa.

Dung Chiếu tuy là người trầm ổn lễ độ, trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười, so với những bật đế vương khác của Dung gia thì thân thiện không ít, lấy được rất nhiều nhân tâm. Tuy vậy, toàn bộ những kẻ ngọ nguậy đều bị nụ cười nhân từ hiểm độc này gõ qua một lượt. Đến lúc này mới bỡ ngỡ ngộ ra, huyết mạch của Dung gia không phải nói chơi, âm hiểm tàn nhẫn thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.

Mọi người suýt nữa đã quên, Dung Chiếu vốn là con ruột của Dung Thần, từ lúc nhỏ đã được trực tiếp nhìn thấy những thủ đoạn quản lý của Dung Thần tại quỷ giới, được ngài cầm tay chỉ dạy đế vương thuật, đã thế còn đi theo Yêu thần, Dung Lạc, Dung Ly, Dung Chân. Phải nói là ngoại trừ vỏ bọc nhã nhặn bắt chước Viễn Chi, Dung Chiếu không có một chút nào gọi là ôn hòa thân thiện cả.

Lên ngôi không bao lâu, Dung Chiếu đã giống trống khua chiêng đem thập lý hồng trang đến nhà Mộ tướng cầu thân, không biết dùng thủ đoạn gì mà đem đứa cháu gái duy nhất nhà người ta cưới về, khiến cho một nhà Mộ tướng hậm hực không ít.

Ngày đại hôn, Dung Chiếu và Mộ gia tôn nữ đứng trước văn võ bá quan, được quần thần quỳ bái, uy chấn vang dội.

Viễn Chi ngồi trên nóc hoàng cung nhìn xuống khung cảnh hoành tráng này, càng nhìn càng thấy lạ, liền quay đầu hỏi Viễn Ninh, “Ca!! Huynh thấy Mộ gia tôn nữ nhìn quen không?”

Viễn Ninh vừa chạy thoát khỏi công vụ trên thần giới xuống xem hôn lễ, chán chường đáp, “Đừng hỏi, chính là như đệ nghĩ đấy!”

Viễn Chi há hốc, “Đứa nhỏ này lớn lên dưới mí mắt bọn đệ, tâm nhãn cực kỳ đáng sợ, chắc chắn nó dùng tâm kế gì đó mới lôi được người ta về. Không được, đệ phải đi cảnh tỉnh nhị tỷ!”

Viễn Ninh liền lôi Viễn Chi lại, “Đệ còn nói người khác, hai đứa nhỏ nhà đệ đang lật trời lên rồi kia kìa, hại huynh mỗi ngày đều ở phía sau dọn phân cho bọn nó, đệ rảnh rỗi thì mau quản tụi nó lại giúp huynh!”

Vừa nói xong, Dung Ly đã xuất hiện ngay bên cạnh, phía sau là hai nam tử bị thần lực trói cứng đờ đang ú ớ không ngừng.

Viễn Chi đau đầu, “Lần này lại đến đâu rồi?”

Dung Ly cúi người giúp Viễn Chi vén tóc, đáp “Vừa mới thả tứ đại hung thú của thiên đạo ra!”

Viễn Chi liếc mắt nhìn phía sau, đến tức giận cũng lười tức giận, “Bắt lại được chưa?”

Dung Ly: “Vừa xong, nhưng bọn nó bẻ mất hai cái răng của thao thiết!”

Viễn Chi: "..."

Y lại thở dài.

14.

Nơi mà Viễn Chi và Dung Ly thường ghé qua nhất, chính là động phủ ở dưới quỷ giới của Dung Thần.

Bởi vì nơi này thường rất bận rộn, còn được nghe đủ loại oán niệm từ lục giới, phải nói là cực kỳ thú vị, chuyện gì cũng có thể nghe được.

Ở quỷ giới, những con quỷ không tu luyện chẳng thể sống qua nổi ngàn năm, mà hiện tại lục giới thái bình, số lượng sinh vật sinh ra oán khí đến mức hóa thành lệ quỷ ít ỏi, nơi giao dịch linh hồn thế này sẽ giúp quỷ giới có thêm được nhiều dân cư hơn, do vậy nên Quỷ vương mới để cho Dung Thần bành trướng đến thế.

Tuy nhiên, không phải oán niệm nào cũng có thể chạm đến quỷ thần, nhưng nếu đã có thể bước vào, chỉ cần dám trả giá, với năng lực của quỷ, chuyện gì cũng có thể thành toàn. Uẩn khúc có thể giải, thù hận có thể báo, hối tiếc có thể một lần nữa quay đầu, …

Thế nên nơi này mới có tên gọi là Phù Sinh Mộng.

Một ngày nọ, tiếng chuông trước cửa động phủ Phù Sinh Mộng kêu vang dội, một đạo ánh sáng hoàng kim từ trên trời rơi xuống, khiến cho không gian chấn động dữ dội, mặt đất rung rinh một hồi mới yên tĩnh trở lại.

Viễn Chi háo hức cầm tay Dung Ly chạy ra ngoài xem thử, nếu y nhớ không lầm, uy áp thế này chỉ có mệnh đế vương mới có, y vốn biết rất nhiều hoàng đế khắp mọi nơi, không biết là ai lại có oán niệm sâu nặng đến mức rơi xuống nơi này?!

Cũng không nghe nói có vị đế vương nào vừa băng hà?!

Chỉ thấy giữa ánh hào quang vàng rực, một kẻ đầu tóc bạc trắng mặc hoàng bào ngồi đó, trong lòng ngực của hắn, ôm chặt một thân ảnh nhỏ bị che khuất, toàn thân người kia bạch y trắng xóa.

Dù ở xa, Viễn Chi vẫn nhận thấy được, thân xác nằm trong lòng ngực của vị đế vương kia đã nguội lạnh từ lâu.

Viễn Chi há hốc mồm, thì thầm bên tai Dung Ly, “Lại thêm một kẻ si tình! Hy vọng lần này phụ hoàng cho chúng ta lên điều tra”

Dung Ly níu tay Viễn Chi, nhỏ giọng, “Đừng đi!”

Viễn Chi nhíu mày, “Tại sao a?”

Dung Ly: “Chúng ta biết!”

Viễn Chi lúc này mới nghi hoặc nhìn thật kỹ hai người kia, vị đế vương bắt đầu đứng lên, bế nam tử nọ vào trong.

Y hoảng hốt: “Minh Khuê?”

Dung Ly gật đầu.

Viễn Chi nhăn mặt, “Nhưng dương thọ của hắn chưa hết mà?!” lại bừng tỉnh “Thì ra đã phát hiện sao, thảo nào đương sống sờ sờ lại đột tử!”

Cảm thán xong, Viễn Chi liền nắm tay Dung Ly lôi vào trong, “Đi, xem hắn muốn cầu xin điều gì? Xem ra ngoại trừ phụ hoàng, Quỷ giới sắp có thêm một con lệ quỷ là đế vương thứ hai rồi!” y thở dài “Lại nói, người chết lâu như vậy, phụ hoàng có muốn cứu cũng vô phương! Nói cho cùng thì nơi này chỉ là Phù Sinh Mộng, Trang Chu mộng hồ điệp, hồ điệp mộng Trang Chu, không phải là nơi khởi tử hoàn sinh.”

Dung Ly cười nhạt, “Chưa chắc!”

Viễn Chi mở to mắt, “Còn có thuật nào khác nữa sao?”

Dung Ly thì thầm vào tai Viễn Chi, khiến biểu tình của y ngờ nghệch một hồi lâu mới sáng bừng, gật gù “Thì ra còn có cách như thế!”

Viễn Chi chưa kịp tiêu hóa xong, thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông chấn động, không khí dần dà u ám lên, khiến cho người khác bất giác khó thở.

Viễn Chi tiếp tục lôi Dung Ly ra ngoài, “Hôm nay là ngày gì, lại đón hai vị đại phật như vậy?!”

Dung Ly nhíu mày đáp, “Lần này e là không phải đại Phật!”

Viễn Chi chậc lưỡi, “Ý ta là oán niệm ấy, oán niệm càng lớn cái chuông đó càng lộng hành, trời tối mịt như vậy, không phải quỷ cũng ……”

Viễn Chi chưa kịp nói xong, hai người đã bước ra tới cửa, đập vào mắt là một đống …. bầy nhầy khói đen lẫn lộn.

Y hít một ngụm khí lạnh, thốt lên nốt chữ còn lại: “..... ma!!!”

Còn là người quen!!

Dung Ly tức tốc kéo Viễn Chi qua một bên, tối sầm mặt.

Nhưng cái “người” kia hoàn toàn không để ý đến bọn họ, kéo lê thân xác tàn tạ bò vào động phủ, trên tay còn nắm chặt một mảnh tàn hồn, linh hồn bị ác linh gặm nhấm không có chỗ nào lành lặn, e rằng ý thức cũng đã sớm không còn.

Viễn Chi khó nén tiếng thở dài, “Đã trở thành như vậy, hắn còn nhớ đến người kia, chấp niệm có bao nhiêu sâu chứ?”

Dung Ly đôi mắt sâu thẳm, trầm mặc không đáp.

15.

Rất lâu về sau, Phù Sinh Mộng không chỉ liên kết với lục giới, mà còn dưới sự giúp đỡ của Dung Lạc, liên kết với ba nghìn thế giới khác nhau, giúp một số ít người giải bỏ oán niệm, bù lại, bọn họ có được cơ hội trong lúc quan sát thực hư mà một lần đến thế giới đó.

Viễn Chi đối với chuyện này hưởng ứng nhiệt tình, ngoại trừ thời gian cùng Dung Ly về Thần giới xử lý công vụ và thỉnh thoảng đi ngao du thì đều chôn chân trong Phù Sinh Mộng, làm việc không công cho Dung Thần.

Được đi đến những thế giới khác, nghe thôi đã hấp dẫn rồi!

Một lần kia, Viễn Chi và Dung Ly đến một thế giới cực kỳ xa lạ, hai người đóng vai một đôi tình lữ, dùng một tháng mới có thể hòa nhập vào thế giới này, dọn đến sống gần nơi xảy ra thảm kịch của người rơi xuống Phù Sinh Mộng, mà nơi này lại là một nơi khá giống với kỹ viện ở thế giới bọn họ.

Một ngày kia, Dung Ly vừa xem được cái gì đó trên thiết bị truyền tin của thế giới này, liền nhìn chằm chằm Viễn Chi.

Viễn Chi còn đang nghịch thiết bị truyền tin, không để ý đến hắn.

Kết quả là sau khi tắt đèn, Dung Ly bò đến gần Viễn Chi, thì thầm, “Hôm nay ta xem được một thứ rất thú vị!”

Viễn Chi nghi hoặc, “Thứ gì a?”

Dung Ly thần bí nói, “Cái này phải thử mới biết được!”

Viễn Chi bị tò mò làm cho tỉnh ngủ, hí hửng xốc chăn ngồi dậy, “Vậy ngươi mau thử a, ta cũng muốn biết!”

Dung Ly cong môi cười, áp sát “Thứ này à ….”

Khỏi phải nói, Viễn Chi năm ngày sau đó đều không xuống giường.

Tò mò hại thân, y chua chát rút ra kết luận!

Trong lúc ngăn chặn đợt tiến công tiếp theo của Dung Ly, Viễn Chi thở hổn hển, thều thào đứt quãng, “Khoan … khoan đã… hình như ….. chúng ta quên mất … quên mất cái gì đó ….”

Dung Ly vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Viễn Chi dùng hết sức để bảo trì thanh tỉnh, thốt lên “Đúng rồi, bọn nhỏ đâu?”

Dung Ly: “....”

Không biết!!!!!!

TOÀN VĂN HOÀN!