Phiên ngoại 2: Bàn về việc ai sẽ kế vị (2)

Gần đây tin tức Viễn Chi có thai khiến lục giới chấn động không ít, ai cũng tò mò mượn cớ đến thăm để xem một cái, xem y dựng dục kiểu gì.

Dung Lạc bị Dung Ly đem ra làm bia đỡ đạn, bị phiền muốn chết, hết đuổi khéo đám người này đến tống cổ đám người kia, xong việc liền nằm bò ra bàn ngao ngán xoa trán.

Yêu thần rót cho nàng một tách trà nóng, cất lời: “Nếu không chịu được thì chúng ta đi du ngoạn một đoạn thời gian!”

Dung Lạc nhận lấy tách trà, vội phản bác: “Không được! Ta phải ở đây nhìn chằm chằm Ôn thần và Tà thần ra đời, lúc trước để cho bọn hắn trèo lên đầu lên cổ ta ngồi nhiều như vậy, hiện giờ còn dám đầu thai làm tiểu bối của ta, làn này đã đến lúc ta phục thù, lấy bối phận đè chết bọn chúng!”

Nhìn thấy ánh mắt gian xảo của nàng sắp vui sướиɠ đến bay lên trời, Yêu thần đành ngậm miệng.

Bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Dung Lạc nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh trở lại.

Người đến là Dung Hoằng, sau khi nói chuyện một lúc lâu, Dung Lạc đã hiểu rõ thằng con quý hóa này của mình đánh cái chủ ý gì.

Dung Lạc âm thầm thắp cho hai người kia một nén hương, mới vừa xuất hiện trong bụng người khác, chưa kịp thành hình đã bị người ta tụm lại xem như xem xiếc thú thì thôi đi, đằng này còn bị tính kế lên đầu, trải sẵn cả long ỷ cho ngồi.

Xem ra lần này không cần nàng ra tay, cuộc sống sau này của hai người bọn họ nhất định sẽ rất thú vị, không kém phần đặc sắc.

Tuy vậy, Dung Lạc vẫn kiên quyết từ chối: “Không được!”

Dung Hoằng không phục, “Tại sao lại không được, con sẽ không có hài tử, sau này tìm đâu ra một người kế vị Vân Nhạc?”

Dung Lạc nhàn nhạt, “Hai đứa nó một đứa là Ôn thần đem lại ôn dịch, một đứa là Tà thần đem đến tai ương, con còn dám để nó lên làm vua một nước?”

Dung Hoằng im lặng một lúc, rụt rè nói: “Vậy thì mẫu thân hãy sinh cho con một đệ đệ kế thừa hoàng vị đi!”

Dung Lạc bị dọa sặc cả nước trà, tức giận trừng mắt, “Ta không có công năng đó biết không hả? Nguyên bản của ta là bất nam bất nữ, khi xưa còn được người khác tôn kính một tiếng Phụ thần, là Phụ thần hiểu không? Lần này tái sinh là do muốn trốn tránh thân phận thật mới hóa thành nữ tử, không phải chân chính nữ tử!”

Dung Hoằng nghe Dung Lạc bất mãn xong vẫn không chịu từ bỏ, “Nhưng còn đế vị …”

“Tự mà đi tìm” Dung Lạc mặt mày hùng hổ “Khi xưa không phải hoàng tổ phụ của con đuổi rất nhiều hoàng từ công chúa đi sao? Chẳng lẽ muốn tìm một đứa trẻ cũng không có?”

Dung Hoằng: “Con đã điều tra qua, những đứa trẻ đó phần lớn đều còn phụ mẫu thân thích, rất dễ bị bọn họ chi phối lũng đoạn triều cương, còn những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi thì không kế thừa tố chất hoàng gia, con đều đã gửi cho những gia đình khá giả nhận làm con nuôi hết rồi!”

Dung Lạc mệt mỏi, “Ta thật sự không thể sinh hài tử, hai đứa nhỏ kia cũng không thể làm hoàng đế ….”

Đang nói, nàng bỗng nhiên im bặt, gương mặt dần dần xuất hiện một tia gian xảo “Nhưng ta biết người nào có thể sinh ra đế vương đời sau!”

Dung Lạc ra hiệu cho Dung Hoằng đến gần, thì thầm to nhỏ một lúc mới buông ra, còn không quên dặn dò, “Xong chuyện con nhất định phải tránh mặt một đoạn thời gian, khẻo hoàng tổ phụ lột da con, có biết không?”

Dung Hoằng gật đầu đáp, “Con và Thương Lang năm ngày sau vi phục xuất tuần, còn phải đến Tây Việt tham gia lễ thành hôn của Lạp Đề công chúa, trong vòng ba tháng nhất định không trở về hoàng cung.”

“Tốt” Dung Lạc cười tà “Mẫu thân đợi tin tốt của con!”

….

Năm ngày sau, không biết Dung Hoằng làm cái gì, cùng một đám quan viên gấp rút rời đi, hai ngày sau đó, Dung Thần bị ầm ĩ đạp ra khỏi phòng, liền xách đao đi tìm Dung Hoằng.

Đáng tiếc, Dung Hoằng đã chạy tít lên phía Bắc, trốn dưới sự bảo vệ của Dung Chân và Hàm Yên.

Viễn Chi được Dung Ly bế ra ngoài phơi nắng, tận mắt thấy thế trận mấy ngày qua, liền tấm tắc, “Đứa cháu trai này, ta thật sự rất hài lòng!”

Dung Ly bóc đang bóc vải, thuận miệng nói, “Bọn họ nếu ồn ào đến ngươi, chúng ta liền đi nơi khác, căn nhà ở chân núi Ưng Vũ vẫn còn, thần điện vừa được xây lại trên Thần giới cũng không tồi.”

Viễn Chi vội lắc đầu, “Ta thích ở đây, các vị thần linh đều đã trở về, ở đây chỉ còn người thân của chúng ta, có thể cùng bọn họ sống hòa thuận cùng nhau ta rất vui vẻ. Càng huống hồ, chân núi Ưng vũ gần Minh giới, hằng ngày chỉ thấy đám câu hồn sứ bay qua bay lại, trên Thần giới lại bận rộn, chúng ta chỉ có hai người đi qua đi lại trong điện sẽ rất nhàm chán!”

“Nếu ngươi thích thì chúng ta sẽ ở lại đây” Dung Ly lấy lại đĩa vải trên tay Viễn Chi, lại đem qua một bát canh gà “Chỉ ăn trái cây thôi không tốt, nên ăn nhiều thứ, ta đã bảo đám yêu linh kia vớt hết váng dầu mỡ, ngươi sẽ không buồn nôn nữa.”

Từ khi quyết định giữ lại hai đứa nhỏ, Dung Ly đã đi xuống tới Quỷ giới mượn của Quỷ vương vài con quỷ về quản sự chạy vặt, lại chạy sang Ma giới mượn của Nguyệt thần vài tên yêu linh lo chuyện ăn uống y phục. Viễn Ninh cũng gửi thêm vài tiểu thần có năng lực ở Trường Ninh điện xuống, cuộc sống tự thân vận động ngày xưa của Viễn Chi hiện giờ đã biến thành hết ăn no lại nằm ngủ.

Viễn Chi cầm lấy bát canh gà, bĩu môi bất mãn, “Ta cũng không yếu ớt như vậy!”

Dung Ly cười cười, “Ta cũng không nói ngươi yếu ớt, từ tháng sau mỗi ngày ngươi đều phải thức sớm luyện kiếm, luyện không đủ ba trăm chiêu thức thì không được ngừng.”

Biểu tình trên mặt Viễn Chi tức khắc tan vỡ.

Dung Ly thấy thế thì bật cười thành tiếng, giơ tay véo má y.



Từ khi Dung Ly làm một tên thê nô không trở về Thần giới, công vụ ít ỏi trong điện Chiến thần liền đổ lên đầu Thần đế, Viễn Ninh vì đệ đệ của mình cũng không dám nói gì, đành an phận ôm hết một nửa công vụ trong điện Chiến thần về người.

Đến khi Dung Ly cảm thấy chột dạ, liền lôi đầu đám thần thú rảnh rỗi ra, cường ngạnh chỉ định Tinh Vệ và Tranh lên điện Chiến thần làm việc, còn không quên đánh tiếng trước với Dung Lạc để bọn chúng nghe lời hắn.

Những thần thú còn lại tỏ vẻ may mắn vì đã thoát nạn, tức tốc chạy tán loạn.

Thật ra công vụ trong điện Chiến thần không có bao nhiêu, bởi vì hiện tại lục giới thái bình, ai lại ước nguyện với một người chỉ biết đánh đấm như Dung Ly, người ta vẫn thích cầu đạt công danh, tiền vô như nước hơn, thế nên điện của các vị văn thần vẫn luôn là những điện bận rộn nhất. Hai người bọn họ phần lớn thời gian đều ngốc ở trong điện trông chừng hương hỏa, ổn định nơi này nơi kia, thế thôi!

Thế nhưng, hai người kia lại không biết, có lần một sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba, hai người bọn họ cứ thế thuận lý thành chương trở thành thần thú trấn điện cho Chiến thần, quen việc quen người rồi cũng không trở về.

Bất quá, chuyện đó nói sau, bởi vì hiện tại lục giới lại có thêm một tin chấn động khác.

Yên Vi thượng tiên lại có thai!

Không biết phải nói là may mắn hay xui xẻo nữa, Dung Thần nghiến răng nghiến lợi đứng trước cửa phòng, chỉ muốn tẩn cho Dung Hoằng kêu cha gọi mẹ.

Cũng không biết nên khen ngài một lần trúng thưởng hay là gừng càng già càng cay, nhưng đảm bảo Dung Thần là tên lệ quỷ không dễ chọc nhất lục giới này, thế nên mọi người không dám xum xoe chạy đến xem Yên Vi như lúc trước xem Viễn Chi.

Viễn Chi được Dung Ly dẫn đến trước cửa phòng Yên Vi, trên tay y còn cầm noãn hương giữ ấm, thấy Dung Thần mặt mày đen thui đứng trước phòng, liền hiểu chuyện gì xảy ra.

Cháu ngoại gây chuyện, ông ngoại hứng đủ!

Viễn Chi nhịn cười gõ cửa, “Phụ hậu, là con, bọn con đến xem người!”

Viễn Chi vừa nói xong, cửa phòng đã mở ra, sau khi hai người Viễn Chi bước vào thì đóng lại cái rầm, suýt nữa đã đập trúng phải lỗ mũi của Dung Thần.

Viễn Chi vừa bước vào thì thấy hai người Dung Lạc đã đến từ lâu, Yêu thần còn đang kiểm tra thân thể cho Yên Vi.

Y để Dung Ly hong khô tuyết đọng trên áo choàng, xong xuôi mới ôm lư hương nhỏ tiến vào trong bình phong.

Viễn Chi liếc mắt nhìn Dung Lạc, thì thầm, “Muội còn dám vác mặt đến đây?”

Dung Lạc liếc mắt cười khì, “Có gì mà không dám? Ta chỉ là đền cho bọn họ một đứa con đúng nghĩa mà thôi, tẩu xem, ý nguyện ban đầu khi đọa quỷ của phụ hậu không phải là sinh một đứa nối dõi cho phụ hoàng không phải sao? Cuối cùng lại bị huynh muội ta tu hú chiếm chỗ chui ra, còn không chân chính kế thừa huyết mạch hoàng thất cho ra hồn!”

Viễn Chi: “...”

Nghe cũng có lý phết!

Y đưa mắt nhìn lên gương mặt trấn tĩnh nằm trên giường của phụ hậu, thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra người không bày xích chuyện này.

Còn về chuyện phụ hoàng bị nhốt bên ngoài, Viễn Chi tỏ vẻ, phụ hậu đã chịu hạ mình sinh con cho ngài ấy, còn không thể trút giận lên người ngài ấy một chút à?

Năm người ở bên trong phòng trò chuyện một lúc lâu, đến lúc Yên Vi mệt mỏi ngủ mất mới trở về, trước khi về còn lén lút mở cửa cho Dung Thần đi vào.

Không biết Dung Thần làm cách nào, mấy ngày sau đều có thể tùy thời bên cạnh Yên Vi không bị đuổi cổ nữa, còn điều động rất nhiều tiểu quỷ lên hầu hạ trong điện bọn họ.

Viễn Chi thấy vậy thì bất ngờ, “Phụ hoàng lấy đây ra nhiều thủ hạ như vậy?”

Dung Ly trả lời, “Ta nghe nói ở dưới quỷ giới, ngài có đến tận một cái phủ đệ, cũng có sinh ý không nhỏ.”

Viễn Chi nghi hoặc, “Đừng nói là khi đọa quỷ người đã bắt đầu thu thập thế lực đó chứ?”

Dung Ly gật đầu.

Viễn Chi cảm thán “Phụ hoàng đúng là phụ hoàng, đi đến đâu cũng phải trên cơ người khác! Bảo sao những người khác lại sợ ngài như vậy!”

Nói đoạn, y chớp mắt, “Sinh ý của ngài ấy là gì thế?” Nếu được, y cũng muốn ủng hộ một chút.

Dung Ly biết ngay Viễn Chi sẽ có chủ ý này, liền ngăn cản, “Bọn họ là giao dịch linh hồn, có rất nhiều hận ý và oán khí, ngươi đến gần không tốt!”

Viễn Chi há hốc miệng, nghe xong liền từ bỏ, y hiện tại cực kỳ hạnh phúc, cuộc sống viên mãn, không có chuyện gì thống hận, không muốn phải bán linh hồn cho quỷ dữ a~

Nhưng nói thật thì y cũng muốn đi xem thử, giao dịch linh hồn là như thế nào.

Dung Ly nhàn nhạt đáp, “Ngươi hiện tại không nên xuống Quỷ giới, sau này có dịp ta sẽ dẫn ngươi đi!”

Viễn Chi thắc mắc, “Tại sao?”

Dung Ly: “Ngươi thấy thức ăn của bọn họ sẽ nôn!”

Viễn Chi: “...”

Y quên mất! Nhất định trong quãng thời gian này không nên đi!

Nhìn thấy mấy món như thịt đùi người, não người, chân giò người gì gì đó, y nhất định sẽ nuốt không trôi cơm.

Quả nhiên, chỉ vừa nghĩ đến đây thôi, Viễn Chi đã tức tốc chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Trái ngược với Viễn Chi mỗi ngày đều bị hành hạ, bên Yên Vi nhàn nhã hơn nhiều. Y đã từng mang hai đứa nhỏ, kinh nghiệm đầy đủ, biết bản thân nên làm gì không nên làm gì. Chưa kể đến, đứa nhỏ thứ ba này cực kỳ thương xót cho phụ thân, một chút cũng không nháo loạn.

Viễn Chi cũng không hề bày xích đám tiểu quỷ phần lớn đều cơ thể không hoàn thiện hầu hạ mình, vì thế mà trong điện không khí dễ thở hơn hẳn.

Nhưng bù lại, khẩu vị của Yên Vi thay đổi rất lớn, nếu trước đây thích ăn thanh đạm nhạt nhẽo một chút, hiện tại lại thích ăn những thứ đậm vị, không phải rất cay thì cũng là rất chua, khiến Dung Thần đau đầu không dứt, bởi vì ăn nhiều những thức ăn như vậy sẽ gây hại cho cơ thể.

Hoàng cung một mảng vui vẻ êm ấm, thỉnh thoảng Thần đế và Viễn Ninh lại xuống chơi, còn có Tiên đế và đám Thần thú cứ rảnh rỗi lại ghé qua, Quỷ vương và Ma vương cũng xem nơi này trở thành trạm dừng chân miễn phí, ăn ở đều đầy đủ tiện nghi, lại còn rộng rãi thoải mái, chỉ có điều không có nhiều thuộc hạ. Chủ yếu là do Dung Hoằng đã cấm người ngoài tiến vào từ lâu.

Dung Ly thỉnh thoảng đều sẽ có một buổi trở về Thần giới xem xét lại công vụ, những lúc đó hắn đều sẽ nhờ Viễn Ninh xuống bồi Viễn Chi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, buổi sáng sau khi Viễn Chi luyện vài đường kiếm cơ bản nhẹ nhàng, Viễn Ninh đã xuất hiện ngay trước mặt đệ đệ nhà mình.

“Phù nhi vừa được sinh ra” Viễn Ninh nhẹ giọng thông báo “Huynh nghe thấy sợi dây sinh mệnh của con bé dị động.”

Viễn Chi bất ngờ, “Nhị tỷ?” Lại mím môi nhớ về chuyện cũ, trầm tư “Gia đình đó … có tốt không?”

Viễn Ninh cười cười xoa đầu Viễn Chi, “Đệ không cần lo lắng, gia đình đó rất tốt, sau này chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại!”

Viễn Chi nguyên bản không muốn quấy rầy cuộc sống mới của người thân, nghe Viễn Ninh nói vậy thì mơ hồ, “Gia đình tỷ ấy quen biết chúng ta?”

Viễn Ninh cười khổ, “Không chỉ quen biết, sau này còn có quan hệ dây mơ rễ má không ít!”

Viễn Chi nghe thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, “Nếu vậy thì chúng ta có thể bảo vệ tỷ ấy thật tốt!”

Viễn Chi còn đang suy ngẫm, Viễn Ninh liền đem thức ăn sáng bày biện khắp bàn, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, “Không cần lo lắng, chúng ta đều sẽ ngày một tốt hơn. Đệ mau đến đây, hôm nay huynh nghe Dung Ly kể tình trạng của đệ, liền tự tay xuống bếp, hy vọng chữa được chứng nôn nghén vô tội vạ của đệ!”

Viễn Chi nghe vậy liền vui vẻ trở lại, lạch bạch đi đến bên cạnh Viễn Ninh.