Chương 2

"Công ty mày chia nhiều cấp bậc như vậy a ? Còn có tới 4, 5 cấp cơ đấy." Chung Hiểu Âu bĩu môi nói,

"Là công ty chúng ta, công ty này là như vậy, nếu mày muốn tiếp cận cô ấy, mày nên chậm rãi cố gắng lên." Trì Úy sửa lại câu nói của cô,

Chung Hiểu Âu có chút nhụt chí, cô không phải là tuýp người biết theo đuổi người khác, chưa cần nói tới việc theo đuổi một mỹ nữ, hẳn là có nhiều người theo đuổi nàng ấy, cô không dám, cũng sẽ không, tức giận nói, "Vậy mày cũng nên giới thiệu cho tao một người ."

Trì Úy, "Giới thiệu cái gì a ? Tao bên cạnh mày nhiều năm như vậy, mắt mày có mù không ?"

Chung Hiểu Âu, "Đừng nháo, mày không phải mẫu người tao yêu thích."

Trì Úy, "Tao là loại người nào ?"

Chung Hiểu Âu, "Kiểu người giỡn cợt trong tình cảm."

Trì Úy, "Fuck, mày mới giỡn cợt ấy."

Chung Hiểu Âu, "Không phải, chỉ đơn giản là không phải mẫu người tao yêu thích."

Chung Hiểu Âu nhai miếng sushi trong miệng, liếʍ liếʍ ngón tay, cô cùng Trì Úy là bạn từ thời đại học, ở chung một phòng, người giường trên kẻ giường dưới, ngày đầu tiên nhận trường, Trì Úy liền để ý đến cô, chỉ là không dám tán girl thẳng, sợ rằng sẽ dọa cho Chung Hiểu Âu sợ hãi, thứ hai là Trì Úy cũng không thích dây dưa với girl thẳng, dính vào girl thẳng quả thật là muôn đời muôn kiếp không ngóc đầu lên được, nàng không muốn ôm đau khổ vào người, nàng luôn cảm thấy yêu nữ nhân là một chuyện rất hưởng thụ, vì vậy nàng đã sớm gia nhập vào trong giới, cũng xem như là một người tình trường dày dặn, đối với với việc yêu girl thẳng có bao nhiêu đau khổ, lại có bao nhiêu phiền toái nàng đã sớm hiểu được, vậy nên mặc dù nàng có chẳng may thích girl thẳng, nàng cũng không có ý định dây dưa quan hệ, cho nên Trì Úy quan sát Chung Hiểu Âu rất lâu, mãi cho đến khi phát hiện Chung Hiểu Âu hay xem phim les, lại yêu đơn phương một người học tỷ, sau đó mới kết luận Chung Hiểu Âu thích nữ nhân, liền vô cùng hưng phấn thổ lộ, thừa dịp một ngày hè, bạn cùng phòng đều trở về quê, trong phòng chỉ còn hai người, liền tỉ mỉ an bài một màn tỏ tình lãng mạn, đều có đầy đủ âm nhạc, hoa hồng, rượu đỏ, phòng ngủ đơn sơ được nàng trang hoàng vô cùng đẹp mắt, nàng sỡ dĩ không tỏ tình bên ngoài cũng là lo lắng Chung Hiểu Âu sẽ sợ hãi, như vậy sẽ dọa Chung Hiểu Ân khóc mất, cho tới nhiều năm sau đó, Trì Úy luôn đem chuyện này ra trêu chọc Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu luôn nghĩ việc mình thích nữ nhân đã chôn chặt trong đáy lòng, làm sao nghĩ được rằng Trì Úy nhìn ra được, vì vậy khi chứng kiến màn tỏ tình này của Trì Úy, đồng thời bị nàng hôn, Chung Hiểu Âu sợ hãi đến mức khóc nức nở.

"Mày làm sao vậy ?" Trì Úy hỏi.

"Sao mày lại hôn tao ?" Chung Hiểu Âu khóc nức nở.

"Tao thích mày, yêu thích mày từ lâu rồi, từ đầu năm nhất đại học."

"Tao....tao không phải a...." Chung Hiểu Ân theo bản năng phủ nhận.

"Không phải cái gì a ? Tao phát hiện mày mỗi ngày đều nhìn chằm chằm học tỷ, ăn cơm cũng ngồi cùng chỗ, tự học trong thư viện cũng ngồi cùng bàn, mày còn không thừa nhận ?" Trì Úy thẳng thắn bóc mẽ Chung Hiểu Âu.

"Tao nào có."

"Được rồi, Chung Hiểu Âu, đừng có phủ nhận, tao biết mày thích nữ nhân, tao mặc kệ, nữ nhân mày yêu nhất định phải là tao, học tỷ có bạn trai rồi." Tình yêu thời đầu đời, ngây thơ cỡ nào, lại cỡ nào thuần khiết.

"Tao không....không có, coi như.......Tao, tao yêu thích học tỷ, cũng chỉ là nhìn ngắm tỷ từ xa, tao cũng chưa từng làm gì quá phận, vừa nãy đó là nụ hôn đầu của tao....." Nói xong Chung Hiểu Âu khóc rống lên, đó là tuổi 18 của Chung Hiểu Âu, vừa mới vào kì nghỉ hè đầu tiên, đã bị người bạn cùng phòng mình phát hiện xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình, còn chuyện cô đơn phương thích học tỷ của mình vẫn luôn được chôn dấu trong đáy lòng bị người bạn cùng phòng này phát hiện dễ dàng như ăn cháo, hơn nữa còn bị nàng cướp đi nụ hôn đầu đời, tâm tình vô cùng phức tạp, cứ như vậy, lần tỏ tình này của Trì Úy thất bại nặng nề.

Chung Hiểu Âu dùng dĩa chọc chọc vào đĩa salad, "Mày quen nhiều người trong giới như vậy, chẳng lẽ không quen ai tốt tốt một chút giới thiệu cho tao được sao ? Mày thì thay người yêu như thay áo, mày nhìn con bạn của mày xem, chẳng lẽ mày cam lòng để con bạn thân này làm bà tổ cô đến già sao ?"

Trì úy: ". . . . . . . . Đại tỷ, đại tiểu thư, đại tổ tông của tao ơi, tao còn không giới thiệu cho mày sao ? Mày thử nghĩ lại xem, tao giới thiệu cho mày bao nhiêu người rồi ? Không nói từ trước kia, tính từ năm ngoái đến năm nay thôi, tao giới thiệu cho mày tổng cộng bao nhiêu người rồi ? Mùa xuân năm ngoái là cảnh sát kia, người tên T ở Thành Đô, mày nói người ta nam tính quá, tao lại giới thiệu cho mày một cô y tá, mày nói người ta quá tẻ nhạt, tháng trước tao giới thiệu cho mày một vị đại tỷ, đúng không ? Là người có tri thức, lại xinh đẹp có tiền, người ta cũng có ý với mày, mày lại không coi trọng người ta, Chung Hiểu Âu, không phải tao muốn nói mày, tuy rằng ngoại hình mày cũng khá, nhưng mày kén chọn như thế, người như vậy còn không ưng, đừng nói 26 tuổi, tao thấy mày đến 36 tuổi 46 tuổi vẫn ế chổng vó a...........A........"

Chung Hiểu Âu véo cánh tay Trì Úy, "Quạ đen, mày nguyền rủa tao thế à, vậy mày nghĩ lại những người mày giới thiệu cho tao xem, cái gì cảnh sát a, quá nam tính, tao không thích kiểu người như vậy, suốt ngày say rượu, còn y tá kia chỉ biết tới công việc, hoàn toàn không có cách nào giao lưu bình thường, còn vị đại tỷ kia, nàng là người đã có gia đình, vậy coi tao là cái gì ? Tao còn chưa kịp xử mày vụ này đấy."

"A? Nàng kết hôn rồi sao ? Chuyện này tao chưa nghe nói."

"Chưa nghe nói ? Đấy không phải bạn của mày sao ?" Chung Hiểu Âu cả giận nói.

"Ai nha, bạn của bạn mà, cũng chính là bạn thôi, tao cũng nghe người khác nói là nàng ấy muốn tìm bạn gái, lúc người ta giới thiệu qua nàng cho tao, tao thấy nàng cũng không tệ, vừa xinh đẹp lại nghiêm túc."

"Nghiêm túc cái gì, lần đầu tiên gặp mặt đã muốn đi...." Chung Hiểu Âu nhớ lại lần gặp mặt lần đầu tiên với đại tỷ đã có chồng kia, đã lập gia đình rồi còn muốn nuôi thêm tiểu tình nhân, lần đầu tiên gặp mặt còn gạ gẫm cô đi khách sạn.

"Dã tính vậy a ? Quả nhiên là không thể trông mặt bắt hình dong." Trì Úy nhìn Chung Hiểu Âu một chút.

Chung Hiểu Âu biết nàng chẳng qua là đang chửi gà mắng chó, lại véo tay nàng một cái.

"Được rồi, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, ai bảo tao nợ mày cơ chứ, vậy mày nói yêu cầu của mày về đối phương tao thử nghe xem nào, phải có mục tiêu rõ ràng thì tỷ lệ thành công mới cao được."

"Tao hiện tại không có yêu cầu nào, là nữ là được." Chung Hiểu Âu có chút uể oải nói.

Trì Úy không lên tiếng, biết kiểu gì cô cũng sẽ nói, nên cầm sẵn bút nhìn Chung Hiểu Âu.

"Là mỹ nữ thì càng tốt, tuổi có thể lớn hơn tao một chút, hoặc cùng tuổi cũng được, 26----32 đi, chuyện kết hôn chắc là không được, nữ tính một chút đương nhiên là tốt nhất, chiều cao 168--172 đi, có công việc đàng hoàng, không thể là bình hoa di động, ôn nhu săn sóc, biết nấu cơm, bời vì tao không biết nấu nướng, nàng nấu cơm, tao có thể phụ trách quét tước nhà cửa, không thể quá nghèo, bời vì tiền lương hiện tại của tao cũng không hơn vạn, có thể cùng phấn đấu, nhưng không thể kéo tao chững lại, không phải mọi người nói 1 + 1 > 2 sao..." (Lời của edit: Âu tỷ à, tỷ tuyển mẹ hay sao ==" điều kiện cao chót vót kia bảo sao tỷ ế chổng vó, điều kiện của tại hạ trước giờ chỉ là "nữ" thôi, khổ nỗi vớ toàn phải cọp cái ==" bất hạnh quá mà T__T )

"Không phải, mày tiếp tục ghi đi, nhìn chằm chằm tao làm gì ?" Chung Hiểu Âu phát hiện Trì Úy đang nhìn mình chằm chằm.

"Mày tiếp tục nói đi a, tao không phải vẫn đang viết hay sao ?" Trì Úy run run cầm tờ giấy viết chữ như gà bới của mình.

Bị Trì Úy cắt đứt suy nghĩ, Chung Hiểu Âu há miệng, suy nghĩ một chút, dường như tạm thời chưa nghĩ ra yêu cầu thì khác.

Trì Úy thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc đầu, dùng ánh mắt có chút thương xót nhìn Chung Hiểu Âu, nàng rốt cục hiểu vì sao Chung Hiểu Âu không thích nàng, Chung Hiểu Âu quá nghiêm túc, những chuyện nhỏ nhặt cũng để ý như vậy, đã độc thân nhiều năm như vậy, không phải, phải nói là từ lúc bắt đầu cô ấy đã độc thân, xưa nay vẫn chưa yêu đương lần nào, xem ra phải đả thông tư tưởng cho cô ấy một chút, yêu đương cũng là chuyện tốt mà, cần gì phải nghĩ tới chuyện kết hôn hay ở chung xa xôi làm gì ? Aizzzz, Trì Úy thở dài một hơi, Chung Hiểu Âu nhìn vẻ mặt phiền lòng của nàng, khẽ hỏi, "Vẻ mặt này của mày là sao ?"

"Tao sẽ cố gắng , được rồi, mày tự cầu phúc đi."

"Còn....Cố tổng kia, mày có quen hay không ?" Chung Hiểu Âu đột nhiên hỏi.

"Không quen a, bình thường cũng không gặp mặt nhiều."

"Nha ~" Chung Hiểu Âu chợt nhớ tới dáng vẻ kiều diễm của nàng trên đài, giọng nói thật mê người, tự cảm nhận dáng vẻ mê gái của mình lúc này, Chung Hiểu Âu lắc lắc đầu.

"Mày vẫn còn mơ tưởng đến cô ấy sao ? Tao sẽ dò hỏi mọi người, có điều mày đừng ôm hi vọng quá lớn."

Cứ như vậy cùng Trì Úy ăn cơm xong xuôi, Chung Hiểu Âu trở về căn phòng thuê của mình, đó là một phòng nhỏ để Chung Hiểu Âu ở một mình, về đến nhà, liền vào phòng tắm rửa ráy qua một chút, trong đầu không ngừng nghĩ tới vị Cố tổng kia, còn có vẻ mặt tức giận của Văn quản lý, Chung Hiểu Âu cảm thấy bản thân mình có chút cô đơn, cô đơn cùng ưu thương xen lẫn vào nhau, vì lẽ đó, Chung Hiểu Âu có chút buồn phiền, cảm thấy chuyện tình cảm của mình thật gian nan, thời điểm năm thứ nhất đại học, cô thích học tỷ của mình, nhưng vì quá nhát gan, không dám thổ lộ tình cảm của mình, chỉ làm một người bạn bên cạnh học tỷ mình, thời điểm học tỷ cần cô, cô nhất định sẽ lập tức xuất hiện, thời điểm học tỷ không cần cô, cô sẽ lập tức biến mất, mãi cho đến khi học tỷ của cô cùng với lớp trưởng lớp kiến trúc dắt tay nhau vào trong lễ đường, cô mới biến mất hoàn toàn.

Không biết đến bao giờ cô mới gặp được nửa còn lại của mình, cô cũng muốn có một mối quan hệ a, cũng muốn có một người bên cạnh mình, Chung Hiểu Âu đắp khăn mặt lên mặt, phát ra âm thanh "Gào thét thảm thiết."