Chương 15

Cố Minh nhìn bản kế hoạch của Chung Hiểu Âu, phát hiện ra rất nhiều vấn đề, lúc này mới mở RTX* lên, nhìn thấy Chung Hiểu Âu vẫn còn online, "Hiểu Âu, cô lên đây một lúc." Chung Hiểu Âu vội vã lên lầu.

"Văn quản lý nhìn qua kế hoạch này của cô chưa ?"

"Tôi đưa cho hắn xem qua rồi mới trình lên Cố tổng, để cho Cố tổng xét duyệt xem có vấn đề gì hay không ?"

"Vì lẽ đó hắn không sửa chữa gì, liền trực tiếp trình lên cho tôi?" Ngữ khí của Cố Minh không tốt cho lắm, Chung Hiểu Âu cảm thấy không ổn, không thể làm gì khác ngoài thấp giọng nói, "Cố tổng, có phải kế hoạch của tôi viết không tốt lắm ? Nếu không tôi có thể mang về viết lại."

"Vậy cô biết chỗ nào không tốt không ?" Cố Minh hỏi.Chung Hiểu Âu không dám hé răng.

"Cô đã không biết chỗ nào viết không tốt, dù có viết lại cũng không có tác dụng gì đâu. Không có ý nghĩa."

Chung Hiểu Âu câm như hến, lại nói, "Chỗ nào viết không tốt, cô có thể chỉ cho tôi a, tôi sửa lại là được rồi." Ngữ khí nhỏ nhẹ, sợ là chọc Cố Minh nổi giận.

Cố Minh nghe xong lại càng tức giận hơn, "Văn quản lý của cô đâu ?"

"Văn quản lý. . . . . . Văn quản lý đã tan ca rồi."

"A, hắn bây giờ thật là tiêu dao tự tại, đây hẳn coi tôi là quản lý trực tiếp bộ phận cô rồi, mỗi ngày đều phải để tâm cả phạm vi quản lý của hắn." Cố Minh vẫy vẫy tay, Chung Hiểu Âu thầm nghĩ, không biết có phải lại gây ra họa gì không ? Trong lòng vô cùng mệt mỏi.

Cố Minh thấy cô đứng yên một bên không lên tiếng, trầm mặc một hồi, rõ ràng là nàng đang giận cá chém thớt, nàng hiểu, ở chức vị của nàng hiện nay mà nói, không thể giận cá chém thớt nhân viên của mình như vậy, kỳ thực bản kế hoạch này của Chung Hiểu Âu cũng không mắc vấn đề gì quá lớn, chỉ là tương đối nhiều vấn đề nhỏ, ví dụ như cô không hiểu sâu về hạng mục sắp khai phá ở Trùng Khánh, nhưng cái này cũng không thể trách Chung Hiểu Âu, hạng mục này đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, hạng mục này được lên kế hoạch từ khi Chung Hiểu Âu còn chưa vào công ty, trước đây đều là do Văn Siêu đảm nhiệm, giờ Chung Hiểu Âu đến, Văn Siêu liền giao hẳn lại cho cô làm, chưa cần nói tới việc hắn có bàn giao lại công việc cho cô hay không, chí ít, trước khi trình bản kế hoạch này lên cho Cố Minh, hắn cũng nên đọc qua một lượt, sai ở Văn Siêu, nhưng hiện tại nàng lại phát hỏa với Chung Hiểu Âu.

Cố Minh hít sâu một hơi, ôn nhu nói, " Cô đến đây, để tôi chỉ cô nên sửa ở đâu." Chung Hiểu Âu bị mắng đến sắp phát khóc rồi, nghe thấy giọng nói mềm dịu của Cố Minh, mũi liền có chút ê ẩm, nhưng cô không dám thất lễ, vội vã vòng qua bàn làm việc, đứng bên cạnh Cố Minh, Cố Minh mở bản kế hoạch ra, chỉ vào nói, " Tổng quát thì không có vấn gì lớn, chỉ có mấy cái P này cần phải sửa, ở hạng mục này......Hiểu chưa ? " Chung Hiểu Âu yên lặng gật đầu, điện thoại Cố Minh chợt vang lên, " Đúng, tôi không có....A, được rồi, tôi biết rồi, cô đặt ở đại sảnh đi." Là Tố Nhiên chuẩn bị cho nàng ít đồ ăn ngoài, có thể là do Cố Minh không có tâm trạng muốn ăn, cả ngày hôm nay đều chưa ăn gì, cafe thì đã uống vài ly, hiệu quả làm việc không tốt chút nào, nàng không muốn ăn, nhưng cũng không muốn phụ công Tố Nhiên chuẩn bị cho nàng, nàng nhìn ngó Chung Hiểu Âu đang đứng một bên, "Cô ăn cơm tối chưa ?"

Chung Hiểu Âu vốn là đang cúi người nhìn bản kế hoạch, thấy Cố Minh hỏi, vội vàng đứng thẳng người, "Vẫn chưa ăn."

"Vậy thì tốt rồi, Tố Nhiên chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn, ở phòng khách tầng 1, cô xuống mang lên đây đi."

"Không cần, Cố tổng, đó là đồ ăn của cô, tôi làm xong đi ăn là được, ở dưới lầu sao ? Tôi đi lấy đồ ăn lên đây cho cô." Chung Hiểu Âu nói xong liền chạy ra khỏi văn phòng của Cố Minh.

Tố Nhiên rất cẩn thận chuẩn bị cháo cùng các loại đồ nhẹ, đoán chừng là sợ Cố Minh bị đói, Chung Hiểu Âu xách lên, đặt lên bàn trà, liền chuẩn bị lui lại bàn làm việc xem bản kế hoạch, Cố Minh có chút không đành, nghĩ tới việc mình vừa giận cá chém thớt cô, còn có việc lần trước vốn là định mời cô ăn cơm để trả lại món nợ ân tình, nào có biết được, ngày hôm đó là lần đầu tiên trong đời nàng đi bắt kẻ thông da^ʍ.

"Cố tổng này, tôi đi xuống đổi đồ, cô dùng cơm đi."

"Cùng ăn với tôi đi, Tố Nhiên chuẩn bị nhiều đồ lắm, một mình tôi ăn không hết, hơn nữa cũng không có tâm trạng muốn ăn." Cố Minh đề nghị.

Chung Hiểu Âu cảm thấy như vậy không tốt cho lắm, vừa định rời đi thì Cố Minh đưa đũa cho cô, năng lực chịu đựng của Chung Hiểu Âu có hạn, mới vừa rồi còn bị Cố Minh mắng té tát, giờ đây Cố Minh giữ cô lại cùng ăn bữa tối, thực sự là lời đề nghị quá hấp dẫn cô, cũng biết Cố Minh hôm nay tâm tình không tốt, Chung Hiểu Âu cũng không dám làm trái ý nàng, cũng đành ngồi xuống mở đồ ăn ra, xem ra quả thực Tô Nhiên chuẩn bị hơi nhiều đồ ăn, bữa ăn cơ bản là trầm mặc, Cố Minh vốn không muốn ăn, ăn được mấy miếng cháo, tất cả đều để Chung Hiểu Âu ăn, Chung Hiểu Âu thực sự rất đói, đói đến nỗi đau quặn dạ dày, Tố Nhiên chuẩn bị đồ ăn quả thực ngon, cháo thơm mềm vô cùng ngon miệng, Chung Hiểu Âu tạm thời quên hết buồn tủi ngày hôm nay, đến cuối cùng, dù sao cô cùng Cố Minh cũng cùng ăn một bữa tối hoàn thiện, tuy rằng không phải bữa tiệc gì lớn, nhưng dù sao Cố Minh cũng có chút ưu ái cô , những người khác trong công ty nào có được ưu ái lớn như vậy, Chung Hiểu Âu cảm thấy thế, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, thấy Cố Minh không ăn nhiều, cô có chút ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, có phải là do tôi ăn nhiều quá không ?"

Cố Minh thấy dáng vẻ chúi đầu vào ăn của cô, lắc đầu nói, "Không có, chắc là do cô quá đói thôi, ăn đi."

"Cố tổng, tại sao cô không ăn ? Không hợp khẩu vị cô sao ?" Chung Hiểu Âu vừa gắp miếng dưa chuột vừa hỏi.

"Không có, tôi chỉ là không có khẩu vị." Cố Minh nói xong, đột nhiên xung quanh tối sầm lại.

"Làm sao vậy?" Chung Hiểu Âu còn đang bưng chén cháo, trước mắt đột nhiên tối kịt một màu.

"Chắc là đứt cầu dao." Cố Minh nhìn ngó đèn đuốc sáng choang ngoài cửa sổ.

"Sẽ không cúp điện chứ ?" Chung Hiểu Âu cũng không nói gì, cũng không còn tâm trạng ăn bữa cơm này, sao có thể muốn cắt điện liền cắt điện như vậy ?

Cố Minh đứng dậy, sờ soạng tìm điện thoại trên bàn làm việc của mình, gọi điện cho bộ phận kỹ thuật, "Cái gì ? Đường điện của vùng gặp sự cố phải sửa gấp ?"

Cố Minh cúp điện thoại, trong bóng tối không thể nhìn thấy Chung Hiểu Âu đang ở đâu, "Toàn bộ vùng đều bị cúp điện."

"Không phải chứ ?" Lúc đó, Chung Hiểu Âu thề với trời, không hề có chút tâm tư nào cười trên nỗi đau khổ của người khác, lúc đó trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ khá là đơn thuần, chủ yếu là lo lắng cho bản kế hoạch kia, "Nguy rồi."

"Làm sao vậy?" Cố Minh bị cô dọa giật mình.

"Bản kế hoạch còn chưa kịp sửa, bị cúp điện thế này làm sao ra ngoài ?"

"Vậy chỉ còn cách ngày mai tới sớm sửa thôi." Cố Minh nói,

Chung Hiểu Âu gật đầu, Cố Minh thật giống như có chút không an lòng, lại gọi cho bộ phận kỹ thuật, "Đại khái lúc nào có thể sửa a."

"Không chắc chắn ? Có thể tối hôm nay sẽ không xong ? Bên kia nói khả năng nhanh nhất cũng phải 10h sáng mai ?"

"10h ???????"

"Quên đi, chuyện phát sinh, vẫn là làm tốt đêm nay đi, cũng chỉ đành mang laptop về thôi."

Chung Hiểu Âu lấy điện thoại từ trong túi ra, mở đèn pin lên, soi trái soi phải, mới soi lên người Cố Minh, đem ánh sáng chiếu vào người Cố Minh, cũng không có cách nào khác, không thể làm gì hơn là rút dây laptop của Cố Minh ra, tự động xách laptop lên.

Hai người ra khỏi văn phòng, Chung Hiểu Âu chạy tới thang máy, Cố Minh cười khổ nói, "Đều bị cúp điện, cô còn đi ra thang máy làm gì ?" Chung Hiểu Âu cắn cắn môi, cô ở trước mặt Cố Minh, rốt cục có chút nào thông minh không vậy ?

"Vậy cũng chỉ đành đi cầu thang bộ a." Chung Hiểu Âu nhíu nhíu mày.

"Cũng may chỉ có 10 tầng." Cố Minh đạp giày cao gót đi trước, hai người cầm điện thoại soi đường đi, Cố Minh cầm theo túi của mình, Chung Hiểu Âu ở phía sau cầm laptop hộ nàng.

Điện thoại Cố Minh chỉ còn 2% pin, chợt hiện lên thông báo nhắc pin yếu, vừa mới đi xuống 1 tầng, "Ring ring" điện thoại liền sập nguồn, cũng may điện thoại Chung Hiểu Âu còn pin, Chung Hiểu Âu liền đi lên trước sánh đôi cùng Cố Minh, mắt Cố Minh vỗn dĩ không tốt, mà ánh sáng lại quá mờ, không đeo kính mắt như mù, không thể làm gì khác hơn là lấy kính ra đeo, biết không tiện cho lắm, nhưng nàng đành phải níu lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu mê gái đến kích động, lúc này đã cúp điện từ lâu, cô cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, lẽ nào là bởi vì gặp họa được phúc sao ? Chung Hiểu Âu nghĩ vô cùng đơn thuần, nếu như điện thoại của cô cũng hết pin, tối đen như mực, cùng Cố tổng ở cùng một chỗ như vậy, có phải sẽ rất lãng mạn không ? Chung Hiểu Âu nghĩ là làm, trước đó chuyển từ chế độ chuông sang rung, sau đó thần không biết quỷ không hay, len len ấn vào nút tắt nguồn, màn hình điện thoại tối xì một mảnh, Cố Minh nắm chặt tay Chung Hiểu Âu, thật là không còn gì để nói, "Không phải chứ, điện thoại của cô cũng sập nguồn rồi hả ?"

Chung Hiểu Âu đem điện thoại thả vào túi quần, giả vờ nói, "Vừa mới còn 20%, không biết tại sao lại đột ngột sập nguồn."

"Vậy cô thử bật nguồn xem sao."

"A ?"

"Mở thử lên xem nào." Trước mắt quá tối, không còn một tia sáng nào, Cố Minh cảm thấy không an toàn chút nào.

"Nha." Chung Hiểu Âu không thể làm gì khác hơn là nghe lời nàng, sớm biết như vậy cứ nói là điện thoại hết pin đi, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, khổ nỗi túi quá nông, điện thoại lại quá trơn, bàn tay nắm không chắc điện thoại, điện thoại từ trong túi trượt ra, "Shit !!!" Chung Hiểu Âu không nhịn được, chửi tục một câu.

"Làm sao vậy?" Cố Minh vẫn nắm chặt tay Chung Hiểu Âu hỏi.

"Rơi mất điện thoại rồi." Chung Hiểu Âu vội vàng ngồi xổm xuống cầu thang tìm điện thoại của mình, cảnh tối lửa tắt đèn, cô sờ soạng 4 bậc thang cũng không sờ thấy bóng hình điện thoại của mình, Cố Minh không dám động, si ngốc tại chỗ, trong lòng Chung Hiểu Âu rối như tơ vò, iphone 4s ơi, mày chạy đi nơi nào rồi a ~~~~

"Tìm được chưa ?"

"Chưa tìm được." Chung Hiểu Âu thở dài ngồi trên bậc thang, cũng may chỉ còn 5 tầng, Chung Hiểu Âu thật sự là bị sự ngu dốt của mình làm cho tức chết rồi.

"Vậy trước tiên, chúng ta đi xuống dưới đi, ngày mai lại tìm." Cố Minh có chút sợ tối.

"Cũng chỉ có thể như vậy, Cố tổng, để tôi dìu cô." Chung Hiểu Âu dựa vào cảm giác, lần sờ được bậc thang, không gian xung quanh tối thui một màu, chỉ có thể sờ lần sờ mò, mò tới thân thể Cố Minh, mặt cô ửng hồng lợi hại, "Cố tổng, tôi cầm tay cô có được hay không ?"

Trong bóng tối, cô tìm thấy tay Cố Minh, mềm mại nhỏ nhắn, xem ra, hy sinh em iphone 4s cũng đáng giá......

*RTX là phần mềm chat nội bộ