Chương 3

Lúc bà Vi mang thai cô đã ba mươi hai tuổi, lúc ấy con trai cả Lăng Thừa Vọng mười hai tuổi, con trai thứ Lăng Hồng Hiên chín tuổi, mãi nhiều năm sau có thêm một đứa trẻ, hai vợ chồng không thể giấu được sự vui mừng, khi đó trong lòng bà Vi mong mỏi đứa nhỏ này sẽ là một bé gái hoạt bát, đáng yêu.

Chỉ là không ai ngờ tới sau đó lại xảy ra nhiều sóng gió tới vậy.

Không cần biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bữa cơm đoàn tụ vẫn phải được diễn ra. Lúc bốn người cùng nhau đi tới nhà hàng, Lăng Cao Dật và người phụ nữ ông ta nuôi ở bên ngoài đã đi ra, còn lại người vợ Phục Hoành Lệ đang ở bên trong rơi lệ, bên cạnh có một cô gái hơn hai mươi tuổi đang an ủi bà.

Cô gái trẻ tuổi này Tỉnh Dĩ có ấn tượng, Úc Thi Tịnh là vợ của anh cả Lăng Thừa Vọng, hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành và đến giờ đã có với nhau một bé gái hai tuổi.

Úc Thi Tịnh mỉm cười với Tỉnh Dĩ, thân thiện vẫy tay chào cô.

Quả là người đẹp, Tỉnh Dĩ thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng đi qua chào hỏi những người khác.

Người vừa rời đi là chú hai, người đang khóc là dì hai Phục Hoành Lệ. Ngoài ra trên bàn cơm còn có rất nhiều người mà cô không biết, có lẽ là những người nhà họ Lăng vừa mới trở về.

Cặp song sinh chạy lướt qua cô như một cơn gió, nhào vào trong vòng tay của một người đàn ông, hét lên vô cùng phấn khích: "Cha!"

Tỉnh Dĩ đưa mắt nhìn theo hành động của hai cô nhóc, nhìn về phía người đàn ông kia, bỗng dưng thấy hơi xấu hổ.

Bởi vì vừa mới hai tiếng trước, cô tới gặp người đàn ông này.

Biệt thự nhà họ Lăng nằm trong khu nhà giàu ở giữa sườn núi, mỗi nhà trong khu này đều có xe đưa đón chuyên dụng, cho nên không có các phương tiện giao thông công cộng. Tỉnh Dĩ bắt xe buýt đi đến trạm xe ở dưới chân núi theo những gì đã bàn bạc với nhà họ Lăng. Mặc dù có thể bảo tài xế nhà họ Lăng đến thẳng trường để đón cô, nhưng Tỉnh Dĩ sợ sẽ bị bạn học hoặc giáo viên nhìn thấy nên đã khéo léo từ chối.

Từ nhỏ đến lớn, Tỉnh Dĩ luôn rất bướng bỉnh, cũng rất tự lập, chủ yếu là bởi vì cô không muốn để bà Tỉnh phải lo lắng.

Giữa thời tiết nóng bức, bên cạnh trạm xe buýt có một điểm dừng chân để mọi người nghỉ ngơi cho mát, Tỉnh Dĩ nghiêng đầu nhìn vào, đó là một sạp hoa quả không quá chính quy, hoa quả chỉ có vài loại đơn giản như đào, dưa hấu, dưa bở...

Nhìn mấy quả đào mọng nước, Tỉnh Dĩ cầm lên vài quả, ước chừng đây đều là đào giòn, cô bỗng thấy hơi thèm, quay ra hỏi người bán hàng: "Cho cháu hỏi đào này bao nhiêu tiền một cân vậy ạ?"

Người bán hàng mở mũ che nắng lên, để lộ một khuôn mặt khá tuấn tú, khí chất của anh ta hoàn toàn không giống người bán hoa quả.

Người đàn ông thấy cô muốn mua đào, vô cùng phấn khởi, thuận miệng báo giá: "Năm tệ một cân đào, ba tệ một cân dưa hấu, cô muốn bao nhiêu?"

Tỉnh Dĩ cầm lấy một trái đào giòn, đáp lời: "Lấy một cân ạ."

Người bán hàng cho hai quả đào lên đĩa cân, tổng cộng năm tệ sáu, ông ta cho đào vào túi rồi đưa tới trước mặt Tỉnh Dĩ.

Tỉnh Dĩ mở điện thoại lên, chuẩn bị chuyển tiền trả ông chủ, từ nhỏ cô đã quen với việc đi mua thức ăn ở chợ, cho nên thuận theo bình thường nói: "Năm tệ thôi nhé ông chủ, để giá cho tôi thường xuyên ghé lại mua."

Người bán hàng bỗng nhiên nhếch miệng cười, nụ cười này làm cho gương mặt của ông ta rạng rỡ hẳn lên, "Cô gái lừa ai đây? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bày rạp bán hàng đó."

Mặc dù miệng nói như vậy nhưng nhìn gương mặt người bán hàng lại không hề có ý tức giận, ngay sau đó ông liền xua tay, "Được được được, năm tệ thì năm tệ, sau này nhớ thường xuyên ghé mua là được."

***

Mà giờ đây, Tỉnh Dĩ nhìn người đàn ông phía trước ôm hai nhóc song sinh vào lòng, nội tâm không ngừng gào thét: "Không phải ông ấy là ông chú bán đào sao? Sao lại có thể gặp ông ấy ở chỗ này chứ?"

Mặc dù trong lòng cô rất kinh ngạc, nhưng bề ngoài Tỉnh Dĩ vẫn ngoan ngoãn nghe bà Vi giới thiệu rồi gọi một tiếng "chú ba".

Lăng Tu Chân vui vẻ vô cùng, lúc xe của nhà họ Lăng đến trạm xe buýt đón Tỉnh Dĩ, lúc ấy ông mới nhận ra cô gái này là đứa cháu gái nhỏ của mình, ông cũng có phần cảm thấy kinh ngạc, sau đó lặng lẽ lắc đầu với tài xế, ngụ ý bảo tài xế tỏ ra không quen biết mình trước mặt Tỉnh Dĩ.

Lăng Tu Chân cười tủm tỉm nói với Tỉnh Dĩ: "Ôi cháu gái nhỏ của chú, nếu lúc ấy biết trước là cháu, chú ba chắc chắn sẽ không lấy tiền. Nhưng mà lần sau, đừng gọi chú bằng "anh" nữa nhé... Haha..."