Chương 2

Lăng Cao Dật nghe những tiếng mắng chửi người phụ nữ kia mà lòng dấy lên sự thương tiếc, mặc dù không ngờ cô ả sẽ chạy thẳng đến nhà họ Lăng, nhưng khi nghe được những lời công kích sỉ nhục của vợ mình đối với cô ả, cán cân trong lòng ông ta đã có sự thay đổi, giận giữ quát lại Phục Hoành Lệ.

Lý do ông ta sử dụng là vì lo lắng cho cơ thể phụ nữ có thai, tận mắt nhìn thấy chồng mình bênh vực người đàn bà khác, sắc mặt của Phục Hoành Lệ lập tức xám xịt, sau đó xảy ra một màn cãi vã kia.

Chuyện này quả thực là một trò khôi hài, để cho trẻ con nhìn thấy thật sự không tốt chút nào, cho nên những người xung quanh vội vàng muốn giải quyết, đã bảo Tỉnh Dĩ và cặp song sinh tới gian phòng bên cạnh ngồi.

Nhìn thấy tất cả những gì vừa mới xảy ra, trong lòng Tỉnh Dĩ chẳng những không có chút bất mãn nào mà ngược lại cô còn vô cùng bình tĩnh, không có lấy chút suy xuyển, nhiều hơn trong đó là tâm thế hóng chuyện.

Cô không hề có cảm giác bản thân thuộc về "gia đình" này, cảnh tượng toàn bộ trên dưới một gia tộc lớn đến thế tụ tập lại quả thực rất xa lạ đối với cô, gia đình của cô suốt mười tám năm qua đều chỉ có bà, có cha mẹ trên danh nghĩa đã qua đời vì tai nạn xe cộ từ năm cô lên hai.

Tỉnh Dĩ không quá yêu thương họ, cũng không thù ghét gì họ, cho nên lúc biết được thân thế thật của mình, cảm giác khϊếp sợ chỉ thoát qua một chút rồi vụt biến mất.

Đến nhà họ Lăng, gia tộc này quá lớn, người cũng quá nhiều, chỉ mỗi việc ghi nhớ các quan hệ và cách xưng hô sao cho đúng thôi cũng là cả một việc khó khăn với Tỉnh Dĩ.

Giống như bây giờ, mặc dù ba người bọn họ cứ ông nói gà ba nói vịt suốt một lúc lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa biết bản thân và hai nhóc sinh đôi này có quan hệ và nên xưng hô thế nào cho phải.

Ngay khi ba người sắp không còn gì để nói chuyện, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, đằng sau cánh cửa, gương mặt bà Vi mang theo sự lúng túng và áy náy rất dễ nhân thấy, lần đầu tiên gặp lại con gái mình đã để cho cô nhìn thấy cảnh tượng hoang đường như vậy, trong lòng của bà ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái.

Nhưng Tỉnh Dĩ lại cảm thấy không sao cả, cô tới nơi này vốn cũng không phải vì chuyện nhận tổ quy tông gì hết, huống hồ con cháu nhà họ Lăng nhiều như thế, thiếu đi một người là cô cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Bà Vi miễn cưỡng mỉm cười với ba đứa con: "Gia Y, Gia Giai, mau đi ra ngoài với chị đi, chúng ta ăn cơm."

Hóa ra hai nhóc là em gái cô, trong lòng Tỉnh Dĩ thầm nghĩ, vừa rồi cô còn tưởng đó là cháu gái của mình chứ.

"Vâng ạ."

Gia Y và Gia Giai mau chóng nhảy xuống ghế sô pha, hào hứng chạy ra bên ngoài.

Còn lại Tỉnh Dĩ và bà Vi sóng vai đi với nhau, hai người không biết nên dùng thái độ gì để cư xử trong hoàn cảnh lúng túng này, trong nội tâm của Tỉnh Dĩ thật ra có chút xấu hổ, nhưng khi thoáng nhìn ánh mắt như chực khóc của bà Vi, đáy lòng cô lại pha thêm chút cảm xúc khó nói.

Tỉnh Dĩ mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng làm thế nào cũng không mở lời được.

Tỉnh Dĩ dùng hành động để thay cho lời nói, cô ôm lấy bả vai bà Vi, nhẹ nhàng vỗ về, thời điểm cô mười sáu tuổi đã cao đến một mét bảy, lúc này so với bà Vi thì cô cao hơn nửa cái đầu.

Tỉnh Dĩ tuy cao nhưng không gầy, cô đứng ở nơi đó như một bức tranh hài hoa, mặc dù bầu không khí giữa hai mẹ con không phải là quá tự nhiên, cũng không phải là quá ấm áp, nhưng hình ảnh của hai người vào giờ phút này quả thực rất đẹp.

Bà Vi có thể cảm nhận được sự vững chãi mà cô mang lại cho mọi người, con gái của bà từ nhỏ đã không được ở trong vòng tay bao bọc của bà, cho đến khi gặp lại được nhau thì cô đã trở thành một cô gái độc lập đến mức không cần ai bảo vệ cho mình, sống mũi của bà Vi nghĩ đến đây chợt cảm thấy chua xót, nước mắt rưng rưng, bà không dám nghĩ tới rốt cuộc bao nhiêu năm qua Tỉnh Dĩ đã phải chịu bao nhiêu là khổ cực.

"Đứa trẻ ngoan, nếu con đã trở lại thì cứ yên tâm ở nhà, sau này để ba mẹ bảo vệ con, đúng rồi, còn có anh trai con nữa, sau này con không cần phải sợ ai cả."

Nói đến anh trai, Tỉnh Dĩ có chút ấn tượng, ba mẹ Lăng hình như đã nói qua với cô, người anh này chính là người anh nhỏ nhất, tên là Lăng Nhạc An.

Chỉ thông qua cái tên cũng đủ biết ba mẹ Lăng yêu thương anh nhiều như thế nào.