Chương 14: Kẻ Thù Định Mệnh

Trên mặt đất, hàng trăm xác người ngổn ngang nằm đè lên nhau, khuôn mặt vẫn còn y nguyên sự sợ hãi tột độ trước lúc chết, khiến cho Lăng Vũ cực kỳ ám ảnh, làm hắn bất giác lùi lại phía sau vài bước, hai bàn tay tựa hồ siết chặt thành nắm đấm.

Quá tàn nhẫn.

Mùi hôi thối xộc lên mũi Lăng Vũ làm hắn khó thở đến cùng cực.

Những thi thể nằm chất đống hoàn toàn không có đôi mắt, hay nói chính xác hơn là bị móc mắt trước khi chết. Hốc mắt trũng sâu len lỏi những dòng khí đen ngỏm, chốc lát bay lên hội tụ tại trụ khí to sừng sững.

Trên đỉnh trụ, đám mây đen cuồn cuộn ngày càng to lớn, được hấp thụ nhiều tinh lực mạnh mẽ khiến nó lan rộng ra phủ khắp Trấn Ngoại Ô.

Những tia sét xẹt ngang sáng chói như muốn xé toạc cả bầu trời, từng đợt gió lạnh đầy sự chết chóc bắt đầu nổi dậy, cuốn những thứ xung quanh nó bay lơ lửng trên không như vòi rồng.

Lục Ân vận khí dồn vào cái trụ trước mặt, ngăn chặn sự lưu thông tinh lực mà nó đang hấp thụ từ những thi thể nằm trên mặt đất.

Lăng Vũ nhìn về hướng của nàng, nhất thời không biết kế tiếp nên làm gì, lập tức cất giọng hỏi:

“Làm thế nào để ngăn cản trụ khí này đây?”

“Ngươi mau tạo một kết giới trấn áp những thi thể đó, nhất định không được để oán khí của họ bị hút vào cột trụ này.”

Lăng Vũ vội vã lấy trong người ra một tấm phù chú màu vàng sậm, hắn kẹp nó giữa hai ngón tay, miệng lẩm bẩm thi triển pháp thuật.

Phù chú rực sáng bay khỏi tay hắn, nó lay động cực kỳ mãnh liệt trong không trung, sắc vàng chói sáng rực rỡ tạo thành kết giới bao bọc những thi thể gớm ghiếc kia.

Những oán khí màu đen hừng hực va chạm với kết giới tỏa hào quang ánh vàng, một bên muốn vùng vẫy thoát khỏi thứ cản trở kia, bên còn lại ra sức chống chịu sự thoát ly điên cuồng của thứ khí hắc ám.

Nhờ có kết giới ngăn cản oán khí, cột trụ không còn được nuôi sống bởi tinh lực dồi dào, khiến những tia sét trên những đám mây đen giảm xuống mức tối thiểu.

Trụ không khí là cốt lõi của Phong Vân Trận, một khi pháp trận khởi động, dòng chảy oán khí nhất định phải được bổ sung liên tục vào cột trụ, bằng không mọi thứ sẽ trở thành công cốc.

Lăng Vũ kiềm hãm dòng chảy oán khí hừng hực lưu chuyển trên mặt đất, trong khi tại tế đàn cách đó năm thước, Lục Ân mặt cắt không còn một giọt máu cố gắng chống đỡ sự phản phệ của cột trụ.

Nàng nhận ra linh lực của bản thân đang bị chính Phong Vân Trận hút vào ngày càng nhiều, song thái độ vẫn rất kiên định, không hề tỏ ra cuống cuồng chút nào.

Chỉ còn một chút thôi.

Bất thình lình ngay tại tế đàn hiện lên một vòng sáng xanh giữ chặt lấy đôi chân, không cho nàng cử động, thúc đẩy sự hấp thụ linh lực tinh khiết của nàng và chuyển hóa vào cột trụ.

Dòng khí lưu thông mạnh mẽ và lan tỏa khắp đám mây đen trên cao, những tia sét chớp nhoáng sáng rực bổ xuống những thứ bên dưới, vạn vật bỗng chốc hóa thành than.

Lăng Vũ thân phải ép lệ khí của oán linh trong kết giới, tuy rất muốn đến cứu Lục Ân song không thể rời bỏ cái chỗ quỷ quái này.

Hắn la lớn về phía Thẩm Cô Phong cầu cứu:

“Phong ca, Lục cô nương không ổn rồi.”

Thẩm Cô Phong tung đường quyền đẩy ngã đám cương thi ghê tởm, nhanh lẹ như sao băng phi đến cạnh tế đàn.

Y chưa kịp bước lên bậc thang thì bất ngờ bị một kết giới vô hình đánh bật lại, thoái lui vài bước lấy đệm.

Sắc mặt Lục Ân tái nhợt thấy rõ, tay chân như thể bị vòng sáng dưới chân trói buộc không thể dùng lực, cười nhàn nhạt nhìn Thẩm Cô Phong:

“Đừng phí sức, tế đàn này con người không thể vào.”

Chỉ một câu nói tất thảy khiến ba người kia không khỏi giật mình.

“Con người không thể vào?”

Lăng Vũ nhướng mi mắt, giọng điệu ngạc nhiên vừa đánh tiếng hỏi xong liền nhận câu trả lời như sét đánh ngang tai.

“Ồ hóa ra ngươi không biết nàng ta là ai.”

Tên hắc ám đầu đội mũ choàng đen chậm rãi bước ra từ sau góc khuất, nét cười trên mặt ẩn chứa sự hài lòng nhìn đám người vô tri đằng trước.

Gã khá vui khi thấy bản mặt ngơ ngác của Lăng Vũ, miệng cười ha hả:

“Để ta nói cho ngươi biết, Lục cô nương đây chính là Đại tiểu thư đứng đầu Vạn Yêu Cung, cũng là hậu nhân cao quý nhất của Yêu tộc.”

Không chỉ Lăng Vũ, ngay cả Thẩm Cô Phong và Lưu Sở Ngọc ngày thường luôn giữ bình tĩnh, ngay lúc này không ngờ lại chấn động dữ dội.

Người mà bọn họ tưởng chừng cùng chung chiến tuyến lại là kẻ thù không đội trời chung.

Trình Minh nhoẻn nụ cười hiểm, trong tia mắt có mấy phần sung sướиɠ, lại nói:

“Nếu như Đại tiểu thư gia nhập Ma tộc, ta nhất định sẽ không làm khó dễ người.”

“Người đừng nằm mơ.”

Lục Ân gằn từng chữ chứa đầy sự căm phẫn, đăm đăm trừng mắt nhìn kẻ hắc ám ở phía xa xa.

Thẩm Cô Phong nhíu chặt đôi mày đen, y đưa mắt quan sát Lục Ân một lúc bỗng phát hiện ra điểm bất thường.

“Đừng kích động vì những lời nói của hắn.”

Một câu ngắn ngủi của Thẩm Cô Phong bất thình lình khiến Lục Ân choàng tỉnh. Trình Minh dùng lời nói khıêυ khí©h kí©h thí©ɧ nộ khí của nàng, khiến Tụ Hồn Độc trong cơ thể nàng càng bộc phát mạnh mẽ.

Lục Ân mang trong người dòng máu của Yêu Vương tối thượng, dù cho một trăm tên cương thi trúng Tụ Hồn Độc cũng không bằng linh lực tuyệt diệu của nàng, quả thực là một vật tế thuần khiết cho Phong Vân Trận.

Trình Minh vì nước cờ này mà ẩn mình ở Vạn Yêu Cung gần mười năm, trở thành một trong những người Lục Ân tin tưởng nhất.

Thế nhưng không ngờ rằng gã là người của Ma tộc cài vào Vạn Yêu Cung để nắm bắt mọi hành động của Yêu tộc còn sót lại trên nhân giới.

“Yêu tộc ngày trước hùng bá thiên hạ, bây giờ chia năm xẻ bảy làm sao có thể chèn ép Ma tộc ta. Mong Đại tiểu thư suy xét cẩn trọng, nếu như hai tộc chúng ta liên kết chắc chắn Nhân giới sẽ nằm trong tầm tay.”

Trận pháp giam giữ Lục Ân đột ngột lóe sáng mãnh liệt, như thể muốn điều khiển tâm trí của nàng.

Thẩm Cô Phong ném Vũ Văn Khải về phía Trình Minh, thân người nhanh nhạy bổ đến hòng ngăn cản lời nói mê hoặc tâm trí của gã.

Trình Minh thoắt cái đã lách người tránh sang phải, vũ khí của Thẩm Cô Phong còn chưa chạm đến người gã liền bị một kẻ khác không biết từ đâu chen chân phá đám.

Thẩm Cô Phong xoay người thủ thế cách đó vài bước, đôi mắt phượng đanh thép quét qua hai kẻ trước mặt.

Trình Minh vẫn giữ bộ dạng thong dong cùng ánh cười khinh thường, người đứng kế cạnh gã lại là một tên nhóc chỉ cao đến ngang hông, phía sau còn có những kẻ khoác áo choàng đen sẵn sàng trực chiến.

Trình Minh dời tầm mắt từ Thẩm Cô Phong rồi lướt qua Lục Ân, cuối cùng dừng lại trên người Lăng Vũ.

Gã nheo mắt cười nham hiểm, bàn tay lập tức truyền pháp lực xuống những cỗ cương thi nằm yên trên mặt đất, thôi thúc Tụ Hồn Độc hòa cùng hung linh trong thân thể chúng bộc phát mạnh mẽ.

Kết giới của Lăng Vũ ngày càng yếu dần, cộng thêm việc Trình Minh thúc đẩy dòng oán khí cuồn cuộn như thể muốn phá vỡ trận pháp để phóng ra ngoài khiến hắn nhất định phải gia cố kết giới thêm lần nữa.

Tấm linh phù còn chưa kịp lấy ra thì bất ngờ gặp phải đòn tấn công như vũ bão của Trình Minh đâm thẳng về phía hắn. Lăng Vũ nhất thời chuyển người lách sang trái, một tay kẹp lưỡi kiếm sắc nhọn của Trình Minh, tay còn lại thủ thế giữ chặt kết giới.

Lục Ân bị giam giữ tại tế đàn, Thẩm Cô Phong bị tên nhóc Bạch Hổ cầm chân, Lưu Sở Ngọc ra sức ngăn chặn đám cương thi hung hãn, ngay lúc này hắn chỉ có thể vừa giao đấu với Trình Minh nham hiểm, vừa phải gia cố và bảo vệ kết giới, bằng không một khi oán khí tiếp tục chuyển vào cột trụ, chỉ e là đến bản thân hắn cũng theo tiên phụ tiên mẫu đoàn tụ dưới suối vàng.

Lưỡi kiếm như con rắn uốn dẻo nằm giữa hai ngón tay Lăng Vũ, hắn thoắt cái bẻ ngang dùng lực phản công trả đòn.

Mũi kiếm lao vun vυ"t ngược về Trình Minh, gã chỉ vừa lui vài bước liền nhận thêm một đường kiếm chói sáng như tia chớp hướng thẳng đến bả vai trái.

Lưỡi kiếm mỏng manh nhưng thiên biến vạn hóa của Trình Minh va chạm với thân kiếm dày mạnh mẽ trong tay Lăng Vũ, một bên dẻo dai một bên hùng dũng, tiếng “keng” phát ra càng lúc càng nhiều.

Oán khí bị nhốt trong kết giới tạm thời của Lăng Vũ giãy giụa mãnh liệt, như thể muốn đập tan bức tường chật chội để lao ra ngoài.

Trình Minh tính toán thời cơ tốt đã tới, gã như điên dại tung những đường kiếm gấp rút và mãnh liệt khiến Lăng Vũ không thể trở tay, bất giác kết giới bị thủng một chỗ làm phần oán khí từ hàng trăm cỗ cương thi bị hút vào cột trụ.

Lăng Vũ tức giận run cả người, hắn cảm thấy phải hạ tên đáng ghét này càng sớm càng tốt.

Đường Khê lóe sáng lao vυ"t đến kẻ địch, hai kẻ một trắng một đen nhảy lên cúi xuống, lách trái né phải giao đấu hăng say bất chấp những tia sét sáng rực từ đám mây đen trên đỉnh đầu bổ xuống mặt đất ngày càng nhiều.

Lục Ân ngưng thần tĩnh khí, miệng thở hắt một cái, hai tay vận linh lực cố gắng phá tan vòng sáng trận pháp dưới chân.

Cơn đau cắt da cắt thịt ngấm vào tiềm thức, nàng khẽ kêu lên vài tiếng, hai hàng lông mày đen mảnh nhíu chặt lại, luồng khí ánh tím không biết từ đầu xuất hiện bao trùm lấy thân thể đang run rẩy của nàng.

Tế đàn lóe sáng cực mạnh phá vỡ trận pháp giam giữ, Lục Ân tranh thủ cơ hội dùng chút sức lực còn lại nhanh chóng đập tan cái trụ khí cao lớn trước mặt.

Dòng khí ánh tím đối chọi với oán khí đen nhẻm trên bầu trời, cùng lúc Lưu Sở Ngọc công phá hàng rào cương thi, kịp thời tạo kết giới ngăn oán khí từ trăm xác cương thi nằm chất đống trên mặt đất, khiến cho cột trụ không nhận được tinh lực bổ sung, chẳng mấy chốc tan vỡ thành cát bụi.

Sấm sét dừng hẳn, mây đen tan dần đi, bầu trời u ám cả ngày lẫn đêm bỗng chốc len lỏi những tia nắng chiều tà chiếu Trấn Ngoại Ô.

Thẩm Cô Phong ở phía xa xa đảo người hạ gục toàn bộ đám áo choàng đen, tên nhóc Bạch Hổ kia cũng bị y thu phục vào trong túi càn khôn, không phục rêи ɾỉ như mèo con lạc mẹ.

Tay áo của Lăng Vũ bị rách một đường, cũng may lưỡi kiếm sắc bén kia không chém vào da thịt hắn.

Ngược lại, cánh tay phải của Trình Minh bị Đường Khê đâm một cái, máu rỉ rả nhỏ giọt lên lưỡi kiếm mỏng manh trút xuống đất.

Gã cười như kẻ điên loạn nhìn Phong Vân Trận bị phá hủy, bao nhiêu tâm tư và công sức không ngờ bị bốn kẻ ngáng đường làm đổ sông đổ biển.

Đôi mắt căm phẫn của gã đυ.ng phải ánh nhìn tựa hồ như rất thỏa mãn của Lục Ân đang nặng nề bước xuống tế đàn, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ một.

“Là ta khinh suất, đánh giá thấp khả năng của Đại tiểu thư rồi.”

“Ngươi làm ta quá thất vọng, ngươi biết rõ những kẻ phản bội tộc đều không có kết cục tốt đẹp.”

Trình Minh cười lạnh một tiếng, hắn giờ đây đều bị bao vây tứ phía, hơn nữa vết thương cũ chồng lên vết thương mới, e là sẽ không chạy thoát.

Bất thình lình không biết từ đâu xuất hiện luồng tà khí cuộn trào mãnh liệt bao trùm lấy thân người đầy thương tích của Trình Minh, chớp mắt đã biến mất ngay trước mặt bốn kẻ còn lại.

Lăng Vũ sửng sốt đứng như trời trồng, trong ánh mắt phản chiếu luồng tà khí không rõ mặt kẻ nào ở phía trước, hai tay bất chợt cuộn tròn thành nắm đấm, hơi thở trở nên gấp rút khác lạ, miệng còn chưa kịp nói thì tà khí đó đã mất hút trong không trung.

Luồng khí đó…

Rất giống với luồng tà khí hắn gặp trong giấc mơ kia.

Lục Ân khẽ hừ một cái, tuy sắc mặt có phần nhợt nhạt nhưng đa phần tỉnh bơ định quay người rời đi, song hai chân đột ngột khựng lại bởi vì mũi kiếm sắc nhọn đang hướng ngay sau lưng nàng.

“Ngay từ đầu cô đã lừa ta?”

Lục Ân ung dung quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên cười nhàn nhạt, hai tay thong thả chắp sau lưng nhìn hắn:

“Nếu ta nói chuyện này chỉ là trùng hợp ngươi có tin không?”

Lăng Vũ im lặng không nói, tận sâu trong ánh mắt hiện lên sự giận dữ khôn nguôi.

Lục Ân nói tiếp: “Kỳ thực ban đầu ta không biết, cho đến khi ngươi tự xưng là Lăng Vũ. Nói sao đây nhỉ, cái tên này cả đời ta không thể quên.”

Lưu Sở Ngọc liếc mắt nhìn Lăng Vũ, sắc mặt hắn hiện tại cực kỳ khó coi.

Nàng không hiểu lắm về lời nói của Lục Ân, chỉ cho rằng hai người họ một bên là yêu một bên là người, không thể đứng cùng chiến tuyến.

Ngược lại, Thẩm Cô Phong từng nghe sư tôn y kể về chuyện cha mẹ của Lăng Vũ năm xưa, bất giác trong lòng cuộn trào nỗi bi thương ai oán.

Vẻ mặt u ám hiện rõ trên gương mặt anh tuấn của Lăng Vũ, hắn cười lạnh:

“Quyết không đội trời chung.”

Lục Ân ném cho hắn một lọ thuốc.

“Ta là người có ơn tất trả, có thù tất báo. Ngươi cứu ta một mạng, đây là thuốc giải Tụ Hồn Độc, tự xử lý vết thương trên tay đi. Ta không muốn thấy ngươi chết sớm như vậy.”

Vừa nói xong, một luồng khí ánh tím bao trùm lấy thân hình mảnh khảnh của Lục Ân, biến mất ngay trước mắt bọn họ.

Lăng Vũ kéo tay áo cao lên một chút, vừa vặn để lộ vị trí trúng độc tại cổ tay.

Trình Minh là kẻ mưu mô xảo quyệt, sớm đã tính kế thoa Tụ Hồn Độc lên lưỡi kiếm. Trong lúc giao đấu khó tránh bị thương, chính ngay khi đó chất độc len lỏi vào vết xước trên tay Lăng Vũ, theo đường máu di chuyển khắp lục phủ ngũ tạng mà thần không biết quỷ không hay.

Lăng Vũ nhìn đăm đăm lọ thuốc giải trong tay, khi vừa đưa lên miệng liền bị Lưu Sở Ngọc tóm lấy cánh tay cản lại.

“Đừng uống, nhỡ đâu không phải thuốc giải.”

“Cô ta sẽ không làm những chuyện thừa thải.”

Thẩm Cô Phong đáp lại.

Nét mặt của Lăng Vũ hòa hoãn hơn trước, đôi mắt sáng ngời của hắn ngước nhìn Lưu Sở Ngọc, giọng điệu chắc nịch:

“Trước khi Lục Ân tự mình gϊếŧ ta, nhất định không cho ta chết trong tay kẻ khác.”

Nói rồi hắn uống một hơi, bộ dạng u ám khi nãy bỗng chốc trở về dáng vẻ bình thường.

Ánh mắt của Lăng Vũ dời xuống bàn tay trắng ngần đang nắm lấy cánh tay hắn, tâm trí lóe lên những suy nghĩ vui sướиɠ.

Nàng ấy chủ động quan tâm đến ta ư?

Hình như Lưu Sở Ngọc cảm nhận ánh nhìn khác lạ của Lăng Vũ, nàng vội vàng rụt tay về, nhãn quang nhất thời chuyển sang nơi khác.

Thẩm Cô Phong trầm mặc nhìn những cỗ cương thi trên mặt đất, tuy có kết giới bao bọc nhưng oán khí vẫn cuồn cuộn không ngừng.

Phong Vân Trận bị phá hủy, song vấn đề nan giải là làm sao thu dọn tàn cuộc này, không thể để hàng trăm cương thi nằm chất đống ngổn ngang như thế.

Sau một lúc thảo luận cùng hai người còn lại, y nhanh chóng báo cáo việc này với sư tôn qua thư truyền tin của Thiên Công Các, còn bản thân ở đây tạm gia cố kết giới, chờ sư tôn y đến.