Chương 13: Ma Trận Phong Vân

Sáng hôm sau, cơn sốt vật vã của cô gái kia qua đi khiến nỗi lòng của Lăng Vũ như trút bớt gánh nặng.

Sau khi bàn bạc với nhau một hồi, Thẩm Cô Phong quyết định cùng Lưu Sở Ngọc điều tra tận sâu trong Trấn Ngoại Ô xảy ra dị biến gì.

Lăng Vũ hiểu nỗi khó nói của Thẩm Cô Phong nên hắn chẳng đòi theo, chỉ quanh quẩn đi lại trong nhà chăm sóc cho “Đại tiểu thư” khiến đầu óc Lữ đại phu hết sức chóng mặt.

“Ta nói này cậu trai trẻ, vị cô nương này đã hết sốt, tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi.”

Lăng Vũ ngồi lên chiếc giường, ánh mắt đặt lên gương mặt nhợt nhạt của cô gái, thở hắt một hơi:

“Cũng có lúc ta cảm thấy bản thân không giúp được gì.”

Lữ đại phu không nói gì, ông chắp hai tay sau lưng, điệu bộ từ tốn đi đến gần Lăng Vũ, ôn tồn bảo:

“Thanh niên đừng nên nản chí, ta có một số lời không biết cậu muốn nghe không?”

Lăng Vũ hơi ngạc nhiên nhìn Lữ đại phu, chẳng hiểu sao cứ thế ngơ ngơ gật đầu.

Lữ đại phu trầm ngâm nói:

“Không giấu gì cậu, thật ra ta biết chút ít về loại độc vị cô nương này đã trúng, nhưng hổ thẹn ta chỉ đọc qua sách vở chứ chưa từng gặp trên đời.”

Bỗng trong đầu Lăng Vũ “ầm” một tiếng nổ lớn, những lời này nghe sao quen thuộc thế.

Hình như hai năm trước Lãnh Tâm từng nói về một loại độc ngay trước mặt hắn ở Bồ Gia Thôn.

Lăng Vũ mấp máy hỏi lại:

“Ta nhớ rằng hôm qua ông bảo không biết loại độc này, tại sao...”

Hắn còn chưa nói hết câu, Lữ đại phu liền khổ sở ngắt lời:

“Kỳ thực lúc ta nói với cậu, ta thực sự không biết. Chỉ khi tối qua ta vô tình nghe hai vị tiên quân kia nói chuyện, vô tình có nhắc đến tên loại độc đó, ta mới sực nhớ.”

Lăng Vũ quét mắt sang vị cô nương nằm bất động trên giường, ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng:

“Ý ông loại độc này không mấy ai sử dụng, hay nói cách khác chính là không phải của nhân giới?”

Sắc mặt của Lữ đại phu cơ hồ ngạc nhiên thấy rõ, song chốc lát liền trấn tỉnh, gật gù kể:

“Mấy ngày trước ta từng đi vào sâu trong Trấn Ngoại Ô để xem thử, nào ngờ thấy vài người... họ cũng có những triệu chứng giống với cô nương này. Sau đó gặp phải ma quỷ dọa người, ta thân là một kẻ bình thường nên không tài nào đối chọi được với bọn chúng.”

Lăng Vũ ngầm hiểu được vài điều, song hắn hơi tò mò về loại độc trong người vị cô nương kia, bèn không chịu được mà hỏi:

“Vậy loại độc này là gì? Làm thế nào ông biết được?”

Lữ đại phu bất chợt im lặng một lúc, trong tâm trí dường như nhớ lại những chuyện trước đây, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, ý niệm buồn bã trong cõi lòng chợt theo đường thở hắt ra ngoài, đôi mắt xa xăm nhìn thanh niên trước mặt, lẳng lặng đáp:

“Trước kia ta từng đọc trong Tàng Thư Các ở Thái Y Viện về những dược liệu hiếm có trên nhân gian, trong số đó có nhắc đến Ngũ Độc cổ xưa của Yêu tộc ở vùng Giang Nam. Lúc đầu ta chỉ đọc vì ham mê y thuật, còn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gặp, nào ngờ... khi đến Trấn Ngoại Ô này mới chứng kiến tận mắt nhưng lại không thể làm gì.”

Hàng mày đen của Lăng Vũ chau lại như thể để lộ ra nếp nhăn ẩn giấu trên trán, khóe môi cong lên:

“Ông là Lữ Thái Y đứng đầu Thái Y Viện?”

Người kia không khỏi bàng hoàng nhìn hắn, miệng run rẩy nói nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe thấy được:

“Cậu biết ta ư?”

“Lúc ta còn nhỏ, là ông đã cứu gia gia… à Kim Lăng Quận Vương.”

Lữ đại phu đột nhiên không nói nên lời, song đôi mắt của ông lóe lên vài tia sáng rạng rỡ, hai bàn tay chai sần nắm lấy cánh tay Lăng Vũ, giọng cực kỳ xúc động:

“Cậu là… là Lăng tiểu công tử sao? Không ngờ khi ấy gặp cậu chỉ lớn bằng chừng này, bây giờ ra dáng thanh niên trai tráng rồi.”

Ông vừa nói vừa chỉ ngang hông, độ chừng mừng rỡ lắm. Lăng Vũ cũng hớn hở không kém, nhưng đầu óc chợt nhớ ra điều gì đó không đúng, bèn kéo ông qua một bên ngồi xuống liền hỏi:

“Sao Lữ Thái Y ở đây?”

Lữ đại phu bắt gặp ánh mắt không biết gì của Lăng Vũ, miệng trở nên hơi ngượng, trong ánh mắt vừa lóe lên vài tia sáng bỗng dưng pha lẫn nỗi buồn chua xót, run run kể lại sự tình:

“Tiểu công tử có điều chưa biết, giờ ta đã không còn là người của Thái Y Viện. Hơn một năm trước, Lục hoàng tử bất ngờ lâm bệnh nặng, uống thuốc gì cũng không thuyên giảm. Hoàng Thượng hạ lệnh cho Thái Y Viện nhất định phải chữa trị cho hoàng tử, nhưng nào ngờ sau đó Lục hoàng tử… không thể qua khỏi. Lúc đó Hoàng Thượng nổi giận lôi đình, cho chém hết những thái y từng chữa trị cho hoàng tử, cũng may lúc đó Kim Lăng Quận Vương đã thay mặt cầu xin tha mạng cho ta và những người liên quan. Nhờ sự cứu giúp của Quận Vương, cuối cùng Hoàng Thượng bãi miễn chức Thái Y rồi cho ta về quê, coi như giữ được một mạng.”

Cứ nghĩ đến Lục hoàng tử khiến Lăng Vũ không khỏi cảm thấy đau lòng.

Ngày trước khi còn theo gia gia vào cung diện thánh, lúc đó Lục hoàng tử chỉ mới lên ba, hắn vô cùng thích sự đáng yêu của đứa trẻ này, rảnh rỗi suốt ngày tìm trò chơi với nó, chỉ tiếc khi vào năm chín tuổi liền gặp bệnh nặng không thể qua khỏi.

Căn phòng nhỏ đột nhiên im lặng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng thở dài ai oán và bi thương dành cho số phận của Lục hoàng tử.

Bấy giờ vị cô nương ngất đi một ngày một đêm kia mơ hồ tỉnh lại sau cơn sốt triền miên. Nàng chầm chậm mở đôi mắt, đôi lông mày khẽ nheo lại vì chạm phải những tia sáng bên ngoài, cổ họng khô khốc hơi đau rát, thân người mềm nhũn như cọng bún.

Lăng Vũ trông thấy nàng tỉnh lại, khối đá trong lòng hắn dường như được ném xuống hoàn toàn, tươi cười đỡ nàng ngồi dậy.

Đôi mắt len lỏi những sắc đỏ như màu máu của nàng khiến cho Lữ đại phu cảm thấy hơi hoảng sợ. Trong khi đó Lăng Vũ hệt như rất vui mừng, hắn xem xét người kia một vòng, tươi cười niềm nở:

“Cô nương thấy trong người thế nào?”

“Ta không sao, ngươi là ai?”

“Là người cứu cô.”

Lăng Vũ hớn ha hớn hở đáp, vô tình chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo cùng cực của cô gái kia, miệng giả vờ đằng hắng một tiếng:

“Ta tên Lăng Vũ, còn chưa biết cô tên gì?”

Con ngươi của cô gái kia đột ngột co lại, ánh mắt hiện lên vài tia hung hiểm đáng sợ, song lát sau liền dịu lại như cơn gió chiều thu, nét mặt trông hòa hoãn hơn khi nãy, bèn nhoẻn miệng cười đáp lại.

“Lục Ân.”

Vừa rồi chạm phải ánh nhìn ba phần kỳ lạ bảy phần hung hãn của người đối diện, hắn chợt cảm thấy bản thân run cả người. Tuy nhiên nhìn vào nụ cười hiện trên mặt nàng, thứ cảm giác quái dị kia cũng dường như tan biến.

Lục Ân nói xong liền muốn đứng dậy, song cơ thể vẫn còn yếu ớt sau cơn sốt mê man đêm qua, giờ đây toàn thân mềm nhũn không có sức, chưa kịp đứng thẳng đã loạng choạng ngả nghiêng.

Lăng Vũ trong phút chốc đỡ lấy cánh tay nàng, hai đôi mắt bất ngờ chạm vào nhau ở khoảng cách cực gần, đến nỗi nghe được cả tiếng hơi thở.

Lữ đại phu đứng gần đó trông thấy cảnh này, bất giác thấy bản thân nên đi ra chỗ khác, để lại hai con người đối diện nhìn nhau chằm chằm không nói một lời.

Lục Ân vội vàng tránh sang một bên, nghiêng đầu quay sang chỗ khác, dường như chạm phải vết thương ở tay, nàng khẽ kêu lên một tiếng rõ đau.

Lăng Vũ bị tiếng kêu của nàng làm sực tỉnh, tay phải bất giác cuộn tròn thành nắm đấm, đưa lên trước miệng ho khẽ vài cái.

“Lục cô nương định đi đâu? Độc trên người cô vẫn chưa giải được.”

Hai má Lục Ân hơi ửng đỏ, ánh mắt như thể đang né tránh thanh niên trước mặt, ngập ngừng lên tiếng:

“Ta không sao, chỉ là chút độc nhỏ này không làm gì được ta.”

Lăng Vũ nhướng mày lên cao, sắc mặt hết sức kinh ngạc:

“Lục cô nương đừng coi thường độc này, nó là...”

Lời còn chưa nói xong, Lục Ân ngồi trên giường với vẻ mặt hầm hầm liền cắt ngang câu nói của hắn:

“Tụ Hồn Độc.”

Ba chữ đó như tiếng trống đánh thẳng vào đầu óc của Lăng Vũ, hắn cau hàng mày nhìn nàng, giọng rất là kinh ngạc:

“Làm sao cô nương biết được?”

Nhưng vừa hỏi xong, Lăng Vũ tự cảm thấy câu ấy thật sự thừa thải.

Lục Ân lúc này chẳng thèm để tâm đến hắn, nàng nhẹ nhàng chống hai tay ngồi dậy, nói: “Lúc ta giao chiến với đám áo choàng đen kia, không may bị tên cầm đầu hạ độc. Khi ấy hắn từng chính miệng nói đây là Tụ Hồn Độc do chính hắn luyện chế, muốn dùng ta để thử.”

“Thật quá đáng, hắn làm thế với một cô nương coi được à?”

Lăng Vũ tức giận mắng, song người kia chỉ cười nhẹ, ẩn sâu trong nét mặt nhợt nhạt ấy lại chứa đựng sự căm thù tột độ. Nàng mặc cho Lăng Vũ ngăn cản thế nào cũng tự động đứng dậy bước ra ngoài, hành động hết sức ngoan cố.

Trông bộ dạng yếu ớt kia khiến Lăng Vũ không khỏi lo lắng, hắn nhanh tay chặn cửa, điệu bộ như thể có chết cũng không để nàng bước ra ngoài. Lục Ân trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt thâm sâu khó lường nổi lên vài tia giận dữ, gằn giọng quát:

“Tránh ra!”

“Sức lực cô nương chưa hồi phục, bây giờ còn muốn đi đâu?”

“Không cần người quản, nếu không tránh đừng trách ta vô tình.”

Lăng Vũ y hệt như pho tượng chẳng nhúc nhích miếng nào, mặc kệ người kia mắng nhiếc thế nào đi nữa.

Đột nhiên hắn cảm thấy rùng mình khi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Lục Ân, nữ nhân ấy khi nãy còn ngại ngùng đỏ mặt, thoáng chốc liền thay đổi thành dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ thế này.

Hắn lấp bấp nói: “Cô nương muốn đi cũng được, nhưng chí ít hãy cho ta theo. Lỡ như... hai người vẫn tốt hơn một người mà.”

Lục Ân mắt to trừng mắt nhỏ với Lăng Vũ, sau đó lạnh nhạt lên tiếng:

“Cũng được.”

Nàng nghĩ thầm trong lòng: Nếu như không phải hắn đã cứu nàng thoát khỏi tên hạ lưu Trình Minh kia, chắc chắn nàng sẽ đánh hắn một trận ra trò.

Lăng Vũ giương mắt nhìn sắc mặt đăm chiêu khó coi của nàng, bả vai hơi nghiêng qua một bên chừa lối đi, sau đó lủi thủi theo sau lưng nàng, không nói một lời.

Không phải là không nói, mà là lời vừa ra khỏi miệng hắn liền bị nàng lườm đến kinh hồn bạt vía.

Hai người chẳng nói chẳng rằng đi một mạch vào sâu trong Trấn Ngoại Ô. Những ngôi nhà hoang tàn không còn một bóng người, tiếng chim cú kêu giữa ban ngày nghe sao mà ai oán. Lạ lùng ở chỗ, bầu trời của nơi này khác hẳn với nhà của Lữ đại phu ở đầu trấn.

Những áng mây đen kéo đến mù mịt, tạo thành vòng tròn lớn cuồn cuộn trên cao khiến cho dưới mặt đất trông tối đen hệt như ban đêm, song rõ ràng thời điểm hiện tại lại là ban ngày.

Nói đúng hơn, đây chính là Ma Trận.

Sau hai năm bôn ba khắp nơi, có một dạo Lăng Vũ đi ngang qua vùng Vân Nam, loáng thoáng nghe kể về trận pháp này từ miệng các thuật sĩ giang hồ.

Ban đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ là do bọn họ bốc phét mà thôi, ai ngờ đâu đến tận hôm nay bản thân lại được tận mắt chứng kiến khung cảnh hãi hùng này.

Ma giới cùng Yêu giới từng bắt tay nhau xâm chiếm nhân gian, sau đó nội bộ chia rẽ khiến hai giới yêu ma tranh chấp đến cùng cực, chẳng bên nào nhường bên nào.

Ngàn năm về trước, trận đại chiến kinh thiên động địa náo loạn Tam giới Lục đạo, lúc ấy đi đến đâu cũng thấy máu đổ thành sông, sinh linh lầm than, cảnh tượng không khác gì địa ngục trần gian.

Trận chiến kết thúc bằng sự thắng lợi của Tiên giới, yêu ma bị trừng phạt, nhân gian lấy lại sự bình yên.

Cánh cửa thông đến Yêu giới và Ma giới đều bị phong ấn, chính điều đó đã khiến cho tàn dư của hai tộc còn sót lại ở Nhân giới điên cuồng tìm cách phá giải phong ấn, mở lại con đường xâm chiếm nhân gian một lần nữa.

Mãi đến khi tới thời điểm Yêu Vương và Ma Tôn trỗi dậy, nhân gian lại trải qua những ngày tháng cơ cực sau ngàn năm bình yên.

Hai kẻ đứng đầu tộc yêu ma cùng hợp tác, nhưng vì một số chuyện không chung chí hướng nên xảy ra xung đột, khiến cho Ma tộc thương vong vô số, tạm thời tránh ẩn không hé lộ tin tức, trong khi Yêu tộc lại hoành hành ngang ngược, trở thành kẻ đáng sợ nhất trong mắt chúng sinh.

Phong Vân Trận là một trong các trận pháp dùng tinh lực của con người để hợp thành. Một khi nó được hoàn thành, không chỉ riêng Trấn Ngoại Ô mà toàn bộ khu vực phía Nam e sẽ trở thành bình địa chỉ toàn những khúc xương trắng.

Nhưng những gì Lăng Vũ được nghe các thuật sĩ giang hồ kể lại chỉ có bấy nhiêu, cơ hồ nếu muốn khởi động Phong Vân Trận còn cần nhiều yếu tố khác.

Lăng Vũ ngước lên nhìn đám mây đen cuồn cuộn như vũ bão trên đỉnh đầu, ở chính giữa hiện lên một đường thẳng tăm tắp bằng không khí, trông giống hệt như cột đình, được chống từ mặt đất dẫn lên dải mây ngùn ngụt ma khí trên bầu trời.

Lục Ân nheo hai mắt lại, gương mặt đăm chiêu tột độ nhìn cột không khí sắp hiện rõ thành hình, bàn tay bất giác nắm chặt lại.

“Sắp không kịp rồi”, Lục Ân lẩm bẩm.

Lăng Vũ chuyển ánh nhìn đặt lên người vị cô nương kia, hỏi bằng giọng phấp phỏng:

“Phong Long Trận sắp hình thành?”

Lục Ân ngạc nhiên nhìn kẻ vừa nói, nàng không nghĩ rằng hắn biết đến trận pháp này, song nét mặt từ nhợt nhạt chuyển sang xám xịt, đáp lại bằng giọng khẩn trương:

“Phải ngăn tên Trình Minh kia càng sớm càng tốt, bằng không tất cả chúng ta sẽ trở thành đống tro tàn.”

Lục Ân cố gắng dùng sức bình sinh đi thật nhanh về hướng chiếc cột không khí màu đen sẫm sắp thành hình, bất giác lại thấy điều gì đó không đúng, quay sang nói với người bên cạnh:

“Trình Minh hành sự cẩn trọng, đáng lẽ xung quanh đây phải có kết giới, thế nhưng hai ta đi một mạch đều không gặp phải chướng ngại vật gì cả.”

Lăng Vũ: “Có thể do hai người bạn dọn đường sẵn cho ta đó.”

Hắn nở một nụ cười thích thú, trong hoàn cảnh này còn đùa giỡn được đúng là hết cách. Lục Ân không quên ném cho hắn ánh nhìn chán ghét, còn chưa kịp xoay người đã bị hắn kéo ngã nhào sang một bên.

“Cẩn thận!”

Lăng Vũ vòng tay ôm thân người yếu ớt của Lục Ân né sang bên phải, tuy nhiên do hắn dùng lực hơi mạnh nên cả hai loạng choạng ngã trên mặt đất.

Thân hình của nàng đè lên người hắn, hơi thở bình thường bất chợt trở nên loạn nhịp, bấy giờ mới để ý hai bàn tay đều đặt lên ngực hắn, còn ma xui quỷ khiến thế nào tay hắn lại ôm lấy lưng nàng.

Lăng Vũ mặt biến sắc đỏ như thể muốn tẩu hỏa nhập ma, trong lòng thầm nhủ: Cảnh tượng này sao quen thế.

“Không làm hai người bị thương chứ?”

Lục Ân vội vàng đứng bật dậy, gương mặt tái nhợt pha chút sắc đỏ quay sang chỗ khác.

Cùng lúc đó, Lăng Vũ ngoái đầu nhìn theo hướng thanh âm vừa phát ra, đột nhiên có cảm giác vừa mừng vừa hận muốn tắt vào mặt mình.

Khi nãy sự việc xảy ra đột ngột, Lăng Vũ thoáng thấy bóng người từ xa bị đá văng tới gần Lục Ân, trong phút chốc theo phản xạ kéo nàng tránh sự va chạm đó.

Bấy giờ hắn mới để ý người vừa lên tiếng không ai khác chính là Thẩm Cô Phong, còn kẻ bất ngờ bị ngã văng đến...

Là cương thi?

Thẩm Cô Phong cùng Vũ Văn Khải lóe sáng trong tay càn quét một đợt cương thi tấn công ồ ạt như sóng biển, đồng thời Lưu Sở Ngọc dùng Thái Vân Chủ một đường quét ngã toán cương thi hung hãn khác.

Từng đợt cương thi xông lên như vũ bão, đôi mắt chỉ toàn một màu trắng điên cuồng lao đến bọn họ. Thẩm Cô Phong và Lưu Sở Ngọc nhất thời bị đám cương thi đẩy lùi về phía Lăng Vũ.

“Sao đệ ở đây?

Thẩm Cô Phong không quay mặt về phía sau, bản thân nâng mức cảnh giác lên cao nhất.

Lăng Vũ: “Đệ chỉ tiện đường đi theo vị cô nương này, không ngờ đến đây lại gặp phải hai người.”

Không chỉ gặp hai người, còn đυ.ng độ cả đám cương thi.

Lục Ân liếc mắt nhìn cương thi từ từ bước về phía họ, không đợi được mà nói:

“Chỉ cần phá hỏng trụ khí màu đen kia thì bọn chúng sẽ trở nên vô dụng.”

“Bọn ta đã đến nơi đó nhưng không thể tiếp cận, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang ngăn cản.”

Lục Ân lẳng lặng không nói gì, khóe miệng cong lên nhìn bóng lưng thẳng tắp của Thẩm Cô Phong.

“Chỉ là mấy tên cương thi này thì nhằm nhò...”

Đúng là miệng quạ không mọc được ngà voi, chữ “gì” còn chưa phát ra khỏi miệng thì một toán cương thi khác ồ ạt tiến tới sau hàng tiên phong.

Lăng Vũ cứng cả hàm, vội liếc mắt cười trừ, giả vờ đằng hắng lấy lại phong độ sau khi bị Lưu Sở Ngọc và Lục Ân ném cho cái nhìn đầy châm chọc.

Thẩm Cô Phong khoát tay, nửa cười nửa nói:

“Đám này cứ để cho ta với Lưu sư muội giải quyết, hai người nhanh chóng đến trụ khí ngăn cản tên áo choàng đen.”

Lăng Vũ gật đầu, tay triệu hồi ra Đường Khê phát sáng cực độ, hắn vung một đường kiếm mạnh mẽ tách đôi đám cương thi mặt mày trắng dã.

Thẩm Cô Phong cùng Lưu Sở Ngọc mau chóng dẫn dụ chúng đi về hướng của họ, yểm trợ cho hai người kia thoát thân khỏi vòng vây một cách an toàn.

Dường như bản thân vận động quá sức, Lục Ân bất chợt cảm thấy hơi choáng, đầu óc như thể quay cuồng dữ dội, bước đi có phần loạng choạng như kẻ say rượu.

Đúng lúc Lăng Vũ thấy không ổn liền đỡ lấy cánh tay nàng, vẻ mặt còn hớn hở bỗng dưng thu lại ý cười, có lẽ đã nhận ra điều khác thường mà nãy giờ không để tâm.

Trên cổ của Lục Ân chớp nhoáng xuất hiện những đường gân xanh rung đập mạnh mẽ dưới lớp da trắng nõn của nàng.

Nhịp đập càng mạnh thì sắc mặt của Lục Ân càng tái nhợt, giống như muốn bóp chết trái tim của nàng vậy.

Không hiểu sao ngay chính cả bản thân Lăng Vũ, hình như trong tim hắn cũng cuộn trào từng cơn đau xé gan xé ruột hệt như người kia.

Lăng Vũ lập tức tập trung tinh thần, dùng linh lực vận khí vào sau lưng của Lục Ân, làm dịu cái cơn đau âm ỉ do Tụ Hồn Độc gây ra.

Dòng khí nóng hòa quyện vào cơ thể của Lục Ân khiến nỗi đau đớn giảm đi một ít, hai hàng lông mày lá liễu trước còn nhíu chặt lại thì lúc này đây đã giãn về vị trí như cũ, hơi thở loạn dần dần lấy lại nhịp đều đặn.

Lăng Vũ nhận thấy nét mặt của nàng không còn co giật, bèn hỏi bằng giọng đầy lo lắng:

“Cô nương còn chịu được không? Hay để ta phá đổ cái trụ chết tiệt đó.”

Lục Ân khoát tay:

“Không sao, ta chịu đựng nổi. Trụ khí đó...”

Nàng ngập ngừng trong đôi lát, sau đó như thể không muốn nói, đành chuyển sang câu một câu khác:

“Đi thôi.”

Tuy Lục Ân bị thương nhưng thân thủ vẫn mau lẹ, cả hai người chốc lát đã tiến đến trụ khí sừng sững chống từ mặt đất lên tầng mây đen trên cao. Cái trụ ấy to như cột đình, giống như ống dẫn khí từ dưới đất chuyển lên cao.

Lăng Vũ phát hiện khi vừa đến, hắn nhớ rằng trụ khí này là màu trắng đυ.c, thế nhưng chỉ sau một hồi nó đã chuyển sang màu xám đen. Giống với lời của Lục Ân từng nói, một khi trụ khí hấp thụ đủ tinh lực con người và trở thành màu đen, tất thảy vùng đất phía Nam này đều bị san bằng thành bình địa.