Chương 15: Hung Linh

Sáng sớm hôm sau, Đới Tiến đã đến Trấn Ngoại Ô.

Ông cùng Thẩm Cô Phong, Lăng Vũ và Lưu Sở Ngọc đến kết giới để xem xét. Muốn những cỗ cương thi này trở thành những xác chết bình thường, việc duy nhất có thể làm chính là đẩy oán khí ra khỏi xác.

Nhưng những hung linh này không phải dạng tầm thường, hơn nữa trước đó chúng còn được thôi thúc bởi Tụ Hồn Độc, muốn chế ngự nó cần người có tu vi cao cường.

Thẩm Cô Phong, Lăng Vũ và Lưu Sở Ngọc tuy tu vi không hề thấp, song đối với việc lần đầu nhìn thấy những hung linh nguy hiểm nhất của Ma tộc, nếu xử lý không khéo chỉ e ngược lại sẽ gây họa.

Đới Tiến khoát tay bảo ba người còn lại lùi về phía sau, ra hiệu cho Thẩm Cô Phong tạo một kết giới bảo bọc xung quanh Trấn Ngoại Ô, vừa để yêu ma không xâm nhập và phá đám ngay lúc này, vừa có thể ngăn cản hung linh không cho chúng thoát ra khỏi địa phận Trấn Ngoại Ô.

Ông lấy từ trong túi áo ra một chiếc bình ngọc màu xanh bích ánh màu nước trông rất đẹp, miệng lẩm bẩm đọc thần chú.

Chiếc bình trong tay rung lắc mạnh mẽ, đột nhiên quanh thân phát sáng tột độ, thoáng chốc thoát khỏi tay ông bay lơ lửng trên không trung. Nắp bình tự động bật ra, hút những dòng oán khí đen nhẻm vào bên trong.

Nhìn chiếc bình này chỉ nhỏ bằng bàn tay người trưởng thành, nào ngờ sức chứa của nó quả nhiên không thể tưởng tượng.

Đới Tiến tập trung tinh thần vận linh lực dẫn dắt những hung linh kia rời khỏi cỗ cương thi, từ từ di chuyển vào trong chiếc bình ngọc.

Lăng Vũ đưa mắt nhìn bóng lưng của Đới Tiến, lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với vị các chủ đỉnh đỉnh đại danh của Thiên Công Các.

Từ khi còn bé, hắn luôn thích nghe những câu chuyện về các nhân vật có tiếng tăm trong giới tu tiên, hắn hi vọng bản thân sau khi lớn lên cũng trở thành người tài giỏi như các vị tiền bối.

Hắn mỉm cười vui vẻ quan sát Đới Tiến thi triển thuật pháp, thế nhưng nụ cười trên khóe miệng bất giác đông cứng lại.

Hắn nheo mắt nhìn kỹ vào những hung linh đang chảy vào chiếc bình ngọc, không khỏi sửng sốt.

Là hắn nhìn nhầm hay những hung linh kia thật sự đang trừng mắt về phía hắn?

Lăng Vũ bất giác lay động con ngươi, hắn nhận thấy có rất nhiều gương mặt ai oán, khổ sở tột cùng, sự phẫn nộ lẫn căm hận trỗi dậy mạnh mẽ.

Hai vành tai đột nhiên phảng phất vô số âm thanh ghê rợn, gào thét thống khổ, như thể đang đòi mạng hắn.

Cả thân người cao lớn bỗng chốc run rẩy, đôi chân cơ hồ lùi về phía sau vài bước. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi hột, từng giọt chảy xuống sống mũi thẳng tắp và đôi gò má nhuốm màu u ám.

Âm thanh của hung linh rít gào trong tâm trí hắn, y hệt như sấm chớp mưa bão, từng đợt điên cuồng xoay chuyển đầu óc khi nãy còn bình tĩnh như vại của hắn.

Tiếng gào thét đau đớn và khủng khϊếp càng ngày càng nhiều, thanh âm đáng sợ như mười tám tầng địa ngục.

Hai bàn tay Lăng Vũ vội vã áp sát vào vành tai đỏ ửng, đầu lắc không thôi. Lưu Sở Ngọc và Thẩm Cô Phong đứng bên cạnh phát hiện điều dị thường, gương mặt trầm tĩnh bất giác chuyển sang kinh ngạc.

Đới Tiến đang trong trận pháp dẫn dắt hung linh, tâm trí nhất định không được phân tán, bằng không sẽ bị phản phệ, hung linh nhập thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Cô Phong biết rằng sư tôn ngưng thần tịnh khí, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không nghe thấy được.

Mặt mũi của Lăng Vũ tối sầm lại như đêm gió bão, hơi thở gấp rút cùng cực. Lưu Sở Ngọc khó khăn lắm mới nắm được cánh tay hắn, hai ngón đặt lên cổ tay bắt mạch tượng song không hề có điều gì bất thường.

Thẩm Cô Phong giữ một tay còn lại, ánh nhìn có phần hoảng sợ, gấp gáp hỏi:

“Đệ sao vậy?”

Trong lúc này ngoại trừ tiếng la hét thống khổ của các hung linh, Lăng Vũ hoàn toàn không nghe được bất cứ thứ gì khác.

Không hiểu sao Hỏa linh châu trong người hắn đột nhiên sôi sục, một luồng khí nóng như lửa đốt như con rắn luồn trong các mạch máu tỏa khắp lục phủ ngủ tạng. Da đầu hắn tê sần, hai mắt nhắm nghiền lại, khóe môi run lẩy bẩy. Dạ dày hắn nóng ran cuồn cuộn trướng khí, cổ họng ngứa ngáy phun ra một tràn máu tươi thẫm màu đen sì.

Lăng Vũ cảm nhận luồng chân khí trong l*иg ngực bỗng chốc hài hòa, không còn râm ran như lửa đốt, nhưng hai mắt lại nặng trĩu, chân tay bũn nhũn như thể không còn miếng sức lực nào, cả thân hình đổ gục xuống đất.

May mắn thay, Lưu Sở Ngọc đã kịp đỡ hắn nằm trong vòng tay, ánh mắt trong vắt như nước hồ mùa thu của nàng khẽ lay động, dường như đang lo lắng cho kẻ không biết vì sao lại ngất đi thế này.

Hỏa linh châu không hại hắn, ngược lại kịp thời cứu cái mạng nhỏ này khỏi tay lão Diêm Vương.

Lăng Vũ mở choàng hai mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là trần nhà quen thuộc của Lữ đại phu.

Lữ đại phu trông thấy hắn đã tỉnh, bèn bước tới cạnh giường hỏi han.

Lăng Vũ cảm nhận cơ thể không có chỗ nào đau nhức khác lạ, giác quan đều trở lại như bình thường, nói ông không phải lo lắng nhiều. Hắn quét mắt nhìn xung quanh nhà cửa nhưng không thấy bóng dáng ai ngoại trừ Lữ đại phu, trong lòng không khỏi thắc mắc:

“Lữ đại phu, xin hỏi Đới các chủ và hai vị bằng hữu của ta hiện đang ở đâu?”

Lữ đại phu chỉ vào trong bếp:

“Lưu cô nương đang sắc thuốc, còn Thẩm thiếu hiệp sau khi đưa cậu về đây liền chạy vào trong Trấn Ngoại Ô cùng vị các chủ kia rồi.”

Ông đại khái lờ mờ hiểu được đám người Lăng Vũ đến đây không chỉ trừ yêu diệt ma mà còn vì Tụ Hồn Độc. Những điều khác ông cũng không tiện hỏi nhiều.

Lưu Sở Ngọc đưa tay vén chiếc mành tre, tay còn lại cầm chén thuốc vừa sắc đi đến cạnh bờ giường.

Đối với chuyện nhân sinh, Lữ đại phu thầm biết bản thân nên làm gì trong lúc này, ông tìm cớ ra ngoài sân phơi thuốc, thoắt cái trong phòng chỉ còn lại hai người im lặng nhìn nhau.

Bầu không khí này thật ngột ngạt.

Lưu Sở Ngọc nhận thấy sắc mặt của hắn không còn tái xanh, chủ động hỏi han vài câu.

Lăng Vũ bảo bản thân không sao, tay cầm lấy chén thuốc tỏa hơi nóng nghi ngút, vừa thổi vừa uống.

Lưu Sở Ngọc ngồi xuống cạnh mép giường, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm khiến Lăng Vũ không khỏi lúng túng.

“Lưu cô nương đừng nhìn ta như vậy.”

“Rốt cuộc khi nãy ngươi gặp phải chuyện gì?”

Lưu Sở Ngọc khẽ nhíu lông mày quan sát gương mặt của người đối diện.

Lăng Vũ lần đầu chạm phải ánh nhìn gần gũi như thế này, trái tim bất giác đập liên hồi, lấp bấp trả lời:

“Ta cũng không biết, vừa rồi lúc Đới thi pháp, ta dường như thấy vẻ mặt đầy oán khí của những hung linh đó, hơn nữa bọn chúng rít gào cực kỳ thống khổ.”

Lưu Sở Ngọc hạ mí mắt xuống, trầm ngâm một lúc:

“Lúc đó ta và Thẩm sư huynh đều không nghe thấy âm thanh lạ nào cả, tại sao chỉ có ngươi…”

Bản thân Lăng Vũ cũng không hiểu vì nguyên do gì hắn lại nghe được những hiện tượng đó, hắn thầm nghĩ lẽ nào do Tụ Hồn Độc phát tác, nhưng sau đó liền dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn này.

Hắn đã uống thuốc giải, nếu như là Tụ Hồn Độc gây ra thì giờ đây kẻ ngồi trước mặt Lưu Sở Ngọc há chẳng phải là một tên cương thi hung hãn khát máu sao.

Lăng Vũ cười cười giương mắt về Lưu Sở Ngọc, nhanh nhảu nói:

“Bất kể là gì thì bây giờ ta đã khỏe rồi, không cảm thấy có điều gì bất thường.”

Lưu Sở Ngọc vẫn dán mắt vào hắn, ngập ngừng hỏi:

“Liệu có khi nào do yêu nữ kia nhân lúc ngươi không để ý ra tay hãm hại không?”

Thái độ của Lăng Vũ từ tươi cười bất giác chuyển sang trầm lặng, trước đây hắn từng nghe các nhân sĩ giang hồ đồn đại, yêu tộc thường hay sử dụng những pháp chú thi triển lên con người mà thần không biết quỷ không hay, khiến cho người đó mất đi tâm trí, thay đổi bản tính, cuồng chiến hiếu sát.

Thế nhưng lúc đó hắn chỉ nghĩ rằng những lời đồn đó là do bọn họ thổi phồng lên, tăng tính huyền hoặc cho câu chuyện cũng như sự thần bí của yêu tộc.

Bây giờ nghĩ lại không phải không đúng, như Trình Minh lén hạ độc trên kiếm, may mắn Lục Ân đã sớm nhìn ra mưu mô này.

Chẳng hiểu sự tình ra sao, song hắn nhận thấy nếu Lục Ân muốn lấy mạng, nàng không nhất thiết phải bày vẽ những trò lén hạ pháp chú lên người hắn thế này.

Lỡ không may điều này thực sự xảy ra, hắn tự nhủ trước khi bản thân trở thành kẻ khát máu, chắc chắn sẽ tự hủy hoại kinh mạch, thà làm một phế nhân còn hơn là kẻ bị người đời nguyền rủa.

Nhưng tất cả chỉ là nếu như, còn bây giờ hắn đang sống rất tốt.

Từ nhỏ Lăng Vũ đã ghét việc uống thuốc, hiện tại chén thuốc hắn cầm trên tay bốc khói nghi ngút, phảng phất mùi hương đặc trưng của cây cỏ, vừa nếm một cái liền thấy đắng đến đau lòng.

Trước mặt Lưu Sở Ngọc, hắn không tiện để lộ nhiều biểu cảm không hay, sợ làm mất ấn tượng tốt mà khó khăn lắm hắn mới gầy dựng được.

Nhưng chén thuốc này quả thực rất đắng.

Lăng Vũ thầm nghĩ trong bụng: Bỏ đi, đành liều một phen nào.

Đợi khi chén thuốc bớt bớt nóng, hắn nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi như thể không dám thở. Vị đắng của thuốc thấm vào lưỡi, sau đó lưu chuyển từ miệng đến cổ họng rồi đổ xuống dạ dày, toàn bộ quá trình này khiến người hắn khẽ run nhẹ. Lăng Vũ thở mạnh một hơi, bất chợt ánh mắt đa cảm va vào nụ cười của Lưu Sở Ngọc ở đối diện.

“Ngươi sợ uống thuốc à?”

Gương mặt của Lăng Vũ hiện lên nét ngượng giống như thể bị người khác bắt gian tại trận, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh xua tay:

“Làm sao có thể.”

Lưu Sở Ngọc không nói gì cả, nét cười vẫn hiện trên khuôn mặt tuyệt sắc kia. Nàng lấy trong túi áo một gói nhỏ, hình như là kẹo ngọt, đưa cho kẻ đang đần mặt ra, giọng vui vẻ:

“Cho ngươi.”

“Ta không ăn kẹo.”

Lưu Sở Ngọc giải thích: “Đây không phải kẹo thường, nó là thuốc, bổ trợ cho chén thuốc ngươi vừa uống đấy”, rồi dúi vào tay hắn viên kẹo nhỏ.

Lăng Vũ dùng bản mặt bán tính bán nghi nhìn nàng, chốc lát liền ném viên kẹo vào miệng mới biết bản thân bị lừa.

Kẹo ngọt thế này làm sao lại là thuốc.

Hắn thầm than trong lòng: Mất mặt hết sức.

Lưu Sở Ngọc nhoẻn miệng cười với hắn, vừa xoay lưng đi liền gặp Đới Tiến và Thẩm Cô Phong đứng tại cạnh cửa, vẻ mặt tựa hồ có nét rạng rỡ. Đới Tiến chắp hai tay sau lưng rảo bước về phía Lăng Vũ, gương mặt hiền hòa phúc hậu nhìn hắn:

“Còn thấy đau chỗ nào không?”

Lăng Vũ lắc đầu, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp.

Kỳ thực trong những trưởng bối hắn quen biết, trừ gia gia thì Đới Tiến là người hắn kính trọng hết mực, không chỉ bởi ngưỡng mộ tài hoa mà còn vì sự quan tâm như con cháu trong nhà của ông dành cho hắn.

Lăng Vũ chợt nhớ đến những cỗ cương thi trong Trấn Ngoại Ô, không kìm lòng được bèn hỏi:

“Đới các chủ, hung linh kia hiện tại ra sao?”

Đới Tiến đáp:

“Hung linh đều bị hút vào chiếc bình ngọc, những cỗ cương thi kia không còn đáng ngại. Ta cùng Phong nhi đã xử lý xong, con không cần lo lắng.”

Lăng Vũ gật nhẹ, trong đôi mắt dường như có điều muốn nói rồi lại thôi.

Đới Tiến lúc thi pháp hoàn toàn không biết về chuyện của Lăng Vũ, sau khi giải quyết xong chuyện hung linh, Thẩm Cô Phong mới bẩm rõ sự tình với ông.

Đới Tiến suy ngẫm một hồi, cảm thấy việc này ít nhiều có liên quan đến kỳ độc của yêu tộc, song với trạng thái minh mẫn hiện tại của Lăng Vũ khiến lòng ông nhẹ nhõm đi phần nào.

Đới Tiến thân là người đứng đầu Thiên Công Các, thường ngày bận rộn nhiều việc, lần này không phải là chuyện lớn liên quan đến hai tộc yêu ma thì e là khó mà gặp được ông ở cái chốn khỉ ho cò gáy xa xôi thế này.

Trước khi rời đi, ông ôn tồn dặn dò Thẩm Cô Phong và Lưu Sở Ngọc một lượt, Lăng Vũ đoán rằng có lẽ là những chuyện liên quan đến tộc yêu ma mà bọn họ đang điều tra.

Bởi vì hắn chỉ là vô tình gặp gỡ nên không tiện xen vào, đành tránh mặt đi đến chỗ Lữ đại phu đang cán thuốc, nói chuyện phiếm hết nửa ngày.

Vài người dân sống gần nhà của Lữ đại phu sau khi nghe tin yêu ma bị diệt trừ, trong lòng ai nấy đều mừng rỡ vui sướиɠ.

Đại bá, đại thẩm hay thậm chí mấy đứa trẻ cứ thấy trong nhà có đồ gì ngon liền chạy sang Lữ đại phu biếu lấy biếu để. Tặng quà chỉ là một phần, đại đa số đều muốn nhìn thấy chân dung của những tiên quân mà bọn họ thường nghe kể qua các câu chuyện phiếm.

Mặt trời treo lên cao tới đỉnh đầu, ở một gian phòng nhỏ cạnh nhà chính, Lăng Vũ chăm chú phân vài loại thảo dược theo sự chỉ dẫn của Lữ đại phu.

Đới Tiến với phong thái đĩnh đạc đi tới gần bạch y nam nhân đang chuyên tâm phân thuốc, nét cười điềm đạm hiện rõ trên gương mặt phúc hậu nhưng không kém phần uy nghiêm.

Lăng Vũ ngẩng đầu lên, vừa trông thấy bóng dáng của Đới Tiến, hắn lập tức phủi tay rồi đứng dậy.

Đới Tiến lướt nhìn mấy loại thảo dược được sắp xếp đâu ra đó, lại liếc mắt quan sát dáng vẻ chuyên chú của đứa trẻ kia, lặng lẽ gật đầu.

Lăng Vũ thoáng thấy bóng dáng của Đới Tiến, hắn phủi hai tay rồi đứng bật dậy, hai ánh nhìn chậm rãi va vào nhau.

Đới Tiến mở lời: “Ta phải về Thiên Công Các.”

“Người ở lại đây ăn bữa cơm rồi đi”, giọng Lăng Vũ có vẻ buồn bã đáp lại.

“Hung linh này cần sớm giải quyết triệt để.”

Đới Tiến nhận ra hắn có chút buồn rầu, lại bảo:

“Sau này đợi khi con trở về, chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn.”

Vừa hay Lăng Vũ nghĩ ra điều gì đó, ngập ngừng hỏi:

“Vãn bối mạo muội có thể thỉnh cầu người một chuyện không?”

Đới Tiến: “Cứ nói.”

“Vãn bối cả gan thỉnh cầu người cho phép ta cùng đi với đám người của Thẩm đại ca.”

Lăng Vũ nâng mắt lên nhìn gương mặt của Đới Tiến, sợ rằng ông không cho phép, liền thêm vài lý do để tăng tính thuyết phục.

“Lần này hai tộc yêu ma lần lượt ra mặt, chỉ e bọn chúng đang nhăm nhe xâm chiếm nhân giới. Tuy vãn bối không phải là bậc anh tài, song tuyệt đối sẽ không để đám yêu ma kia lộng hành ngang ngược.”

Hai mắt của Đới Tiến sáng như sao trên trời, ông vỗ nhẹ lên vai hắn, từ tốn nói:

“Việc này ta đã nghĩ qua, còn sợ rằng con không đồng ý đi chịu khổ.”

Nét mặt thanh tuấn của Lăng Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên, đôi mắt sáng bừng nhìn Đới Tiến đầy cảm kích:

“Không khổ chút nào, vãn bối đa tạ các chủ.”

Hắn cúi thấp đầu xuống, hai tay cung kính chắp lại trước mặt.

Đới Tiến vội đỡ lấy tay hắn, ra hiệu không cần phải đáp lễ, trên gương mặt hiền hòa vẫn chan chứa ý cười sâu sắc.

Bất giác Lăng Vũ nhớ lại điều gì đó, khóe miệng mấp máy:

“Về việc này, vãn bối xin người khoan nói với gia gia ta được không? Vãn bối sợ ông ấy sẽ lo lắng.”

Nhưng bây giờ hắn trốn nhà ra đi không phải càng khiến gia gia lo lắng hơn à.

Đới Tiến trầm ngâm một lát: “Giấu được một lúc không giấu được cả đời.”

Lăng Vũ nâng mi mắt lên, giọng ngập ngừng đáp: “Vãn bối đã hiểu.”

Đới Tiến dặn dò Lăng Vũ mấy câu trước khi rời đi, sau đó lên thuyền yển giáp bay một mạch về Thiên Công Các.