Chương 2: Thích cậu ấy.

Ăn cơm tối ở nhà xong xuôi, Từ Phong tắm rồi một mình ngồi vào trước bàn học, ngắm nhìn khung hình được bày trên bàn.

Trong ảnh là hai người thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu trắng, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt.

Từ Phong vuốt ve bản thân khi đang còn học trung học, ngồi bên cạnh y lúc đó là Cố Hằng, trên khuôn mặt đẹp trai của hắn mang theo nụ cười xạn lạn, tản ra mị lực mê người.

Chính bản thân Từ Phong cũng không biết mình thích Cố Hằng từ khi nào, y chỉ nhớ khi mình vừa mới biết yêu, nhìn nụ cười chữa lành của Cố Hằng, hay chỉ cần hắn khẽ mỉm cười, thì nụ cười đó có thể ngăn cản tất cả.

Bắt đầu từ khi y đơn phương Cố Hằng, y trở nên cẩn thận từng li từng tí, rất sợ lộ ra việc mình thích hắn, sợ hắn phát hiện ra bí mật, cũng sợ khi mình đem lời tỏ tình nói ra, thì ngay cả việc làm bạn cũng khó.

Từ Phong thở dài, vứt khung ảnh lên mặt bàn, trong lòng không tránh được cảm thấy khó chịu, nếu như cậu ấy cũng thích y thì hay rồi...

Chợt, bệ cửa sổ truyền tới một tiếng kêu lớn.

Y ngó ra nhìn thì thấy Cố Hằng đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng cợt nhả, nhảy qua lan can ở sân thượng, chạy vào phòng y.

Khóe mắt Từ Phong giật giật, đúng là, cầu được ước thấy.

"Sao cậu còn chưa ngủ?" Cố Hằng đi tới trước mặt y, theo thói quen định giơ tay lên sờ đầu Từ Phong.

Trong lòng Từ Phong hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì đẩy ra tay của hắn.

"Cậu lại tới ở chùa?" Từ Phong hất mặt cố làm vẻ lạnh lùng hỏi.

" Tiểu Phong Phong nói đúng rồi đó, cậu nhìn tớ đáng thương như vậy, cậu nhẫn tâm bỏ mặc tớ ư?" Cố Hằng dứt lời, mặt tủi thân nhìn Từ Phong, nhìn qua giống như một đứa trẻ không có nhà để về vậy.

Từ Phong:" . . . ."

Mỗi cuối tuần Cố Hằng về nhà thì mẹ hắn luôn bắt hắn dậy sớm để đi tập thể dục, nhưng khi còn bé, hắn rất thích đối nghịch với mẹ của mình.

Hắn mà muốn ngày hôm đó được ngủ nướng, thì sẽ trèo qua lan can đến phòng Từ Phong. Mỗi lần giải thích với mẹ đều đem Từ Phong làm bia đỡ đạn, như vậy mẹ hắn tất nhiên sẽ không biết nói thế nào cũng không đánh được hắn.

"Tiểu Phong Phong. . . "

"Cậu nói thêm câu nào nữa tôi sẽ ném cậu ra ngoài!" Từ Phong liếc hắn, lấy một cái gối từ tủ quần áo ném qua.

Mắt Cố Hằng sáng lên, hắn biết mà, Phong chỉ mạnh miệng thôi chứ cậu ấy là một người nhẹ dạ.

"Tiểu Phong Phong ngủ ngon, không nên quá hạnh phúc vì có tớ nằm cạnh đâu nha~~" Nói xong, cả người hắn bổ nhào tới, lăn Từ Phong qua lăn Từ Phong lại mới cảm thấy đủ mà nằm xuống.

Tử Phong:". . . "

Muốn ném tên này đi ghê luôn á.

11 giờ đêm, Từ Phong vừa tắt đèn, lên giường ngủ cùng Cố Hằng.

Bên cạnh tự dưng mọc thêm một người, cũng có phần không được thoải mái, Từ Phong khẽ xoay người, đưa lưng về phía Cố Hằng.

Không ngờ được, tên đó bỗng lăn tới ôm y thật chặt, tay còn đặt trên eo y.

Từ Phong hoảng sợ, trong bóng tối mở to hai mắt, vốn định đem tay hắn đẩy ra, nhưng y nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người đằng sau.

Y thầm thở phào, tên này, mỗi lần ngủ đều đem y biến thành cái gối ôm!

Từ Phong bực mình nhưng không có đẩy hắn ra, mà y nhẹ nhàng xoay người, dè dặt ôm lại.

Quần áo của Cố Hằng tỏa ra một mùi hương thơm nhàn nhạt, Từ Phong rất thích mùi thơm này.

Y nhắm mắt lại, nghe được tiếng trái tim y đang đập bịch bịch.

Từ Phong trầm mê trong khoảnh khắc này một lúc, khóe miệng không cản được nhếch lên.

Tên to xác ngu ngốc.....

"Ngủ ngon. . . " Từ Phong buông hắn ra, yên tâm thϊếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, phòng khách nhà Từ Phong đã rất náo nhiệt.

"Ôi chao, cái thằng nhóc nhà tôi, đã lớn thế rồi, nửa đêm nửa hôm còn trèo qua lan can chạy đến ngủ cùng với bé Phong nhà chị!" Mẹ Cố ngồi trên salon nổi giận đùng đùng nói.

Hai người làm hàng xóm với nhau lâu như vậy, mẹ Từ đương nhiên biết chuyện gì xảy ra.

"Không sao không sao! Hai đứa nhỏ lớn lên cùng nhau, ngủ cũng giống nhau, buổi tối thỉnh thoảng ở chung một chỗ trò chuyện một chút cũng không hề gì." Mẹ Từ cười, ôn nhu nói.

"Haizz, chị còn không biết sao, thằng nhóc thối đó muốn ăn bơ làm biếng, mẹ Phong à, em mau nói xem, ngủ nướng tốt hay dậy sớm tập thể dục tốt?"

"Này chị Phỉ Phỉ, chị cũng đừng nghiêm khắc như thế đối với thằng bé, nó bình thường đi học ở trường đã rất vất vả rồi, ngủ thêm mấy tiếng nữa cũng là lẽ phải, chị đừng quản nó chặt quá!" Tính tình mẹ Từ nhẹ nhàng, hiền dịu lại kiên nhẫn, nhưng có quỷ mới biết mấy câu trên bà đã nói với mẹ Cố cả trăm nghìn lần.

"Điều quan trọng là tên nhóc thối tha đó trước kia còn yên phận, còn hiện tại thì cuối tuần nào cũng chạy qua nhà em ngủ, chị sợ nó sẽ làm phiền đến thằng Phong."

"Không có không có, làm gì có chuyện làm phiền, thành tích của hai đứa nó không lẽ chị không biết, đứa nhỏ Cố Hằng tuy rằng đối với người ngoài có hơi lạnh nhạt, nhưng tâm tư tinh tế tỉ mỉ."

Hai người cứ chị một lời em một lời, từ chuyện thảo luận về con cái đảo mắt phát đã chuyển qua những chuyện vụn vặt khác.

Dưới lầu phát ra những tiếng cười chói tai, Từ Phong mơ mơ màng màng biết vô nhà vệ sinh, y liếc xem mấy giờ rồi, thì ra mới bảy giờ.

Từ Phong gãi gãi đầu đi về giường, y nhìn thấy Cố Hằng đã hoàn toàn cướp đi chăn của mình.

Từ Phong: ". . ."

Dù sao đi chăng nữa mẹ Cố cũng không có khả năng đi lên lầu xách hắn dậy, Cố Hằng vì biết rõ chuyện này, nên mỗi lần qua phòng y đều ngủ như con heo vậy đó.

Cố Hằng kéo kéo chăn, xoay người mê sảng nói:" Tui hong phải dậy sớm nè~~~"

Tử Phong nghe xong, bật cười, hắn vậy mà ôm lấy chăn của y rồi nói mê.

"Có ai kêu cậu đâu. . . ." Từ Phong nói thầm, trong giọng nói có thêm mấy phần dịu dàng đến y cũng không biết...

Vẫn còn sớm mà, Từ Phong quyết định ngủ cùng Cố Hằng thêm một lát nữa.

Y tốn sức ba bò chín trâu mới kéo ra được một góc chăn từ ngực Cố Hằng ra, đắp lên người tiếp tục ngủ.

Đến tận chín giờ sáng, hai người mới đồng loạt thức dậy.

Lúc Từ Phong đưa Cố Hằng xuống ăn sáng, mẹ y đã đi dạo phố, trên bàn có hai phần bữa sáng.

Bài tập lớp 12 nhiều và khó, huống hồ kì thi đại học sắp tới rồi, áp lực cũng rất lớn, hai người qua loa ăn xong rồi lên lầu làm bài tập.