Chương 3: Hứ

Sáng thứ hai, hai người dậy thật sớm, quay lại trường học.

Từ Phong vừa mới tiến vào lớp, đã thấy bàn của Cố Hằng được vài bạn học vây quanh.

Cố Hằng đi đằng sau Từ Phong, hắn bước vào, mấy bạn học đó đã lớn tiếng gọi.

"Cố Hằng, hoa khôi lớp kế bên đưa cho cậu thư tình này!!" Một bạn nam kích động nói.

Đáy mắt Từ Phong thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Sắc mặt Cố Hằng thì hờ hững, giống như truyện này không liên quan đến hắn vậy.

"Cố Hằng à, xem ra cũng có người mặc dù chuẩn bị thi đại học nhưng vẫn không kiềm chế được tâm hồn thiếu nữ mà tỏ tình với cậu nha!" Lại một bạn học nam cười hị hị trêu chọc.

Bạn cùng lớp đều biết, năm lớp 12 Cố Hằng nhận được ít nhất cũng phải mười mấy bức thư tình. Có những bức là của mấy em gái lớp 11 nghe danh mà gửi.

"Thật là, tại sao tui lại không có tới một bức thư chớ!" Một bạn nam hâm mộ nhìn chằm chằm vào bức thư tình màu hồng, cực kì đau lòng nói.

"Cậu nhìn lại bản thân xem có đẹp trai bằng Cố Hằng không. Tự ngắm lại mình trong gương đê!" Một giọng nữ vang lên đâm thẳng vào tai bạn nam đó.

Trong lòng bạn nam đó như bị đâm trúng, đau không tả nỗi, nhưng bạn học đó không vui, nhất thời già mồm cãi vài câu.

Bạn học nữ ném cho bạn nam đó vài cái ánh mắt khinh bỉ.

Nè nè không thấy Từ Phong cũng đẹp trai sao, nhưng sao bình thường không thấy ai đưa cho cậu ấy thư tình chứ... Bạn nam nào đấy âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng.

Nhìn ra được là mấy nữ sinh đều thích hình tượng nam thần cao lãnh của Cố Hằng, chứ không thích loại hình tượng tính cách gắt gỏng và là học bá như Từ Phong.

Cố Hằng bước đến bàn học, không nhanh không chậm cầm bức thư tình lên, nhìn nó.

Tầm mắt Từ Phong bám chặt lên nhất cử nhất động của Cố Hằng.

Cố Hằng cảm giác được tầm mắt của tất cả mọi người đều ở trên người mình, hắn nhíu mày, vô thức liếc nhìn Từ Phong.

Thấy cậu ấy không nói gì cả, rất bình thường bước đến bàn của mình.

Người ngoài đối với chuyện Từ Phong phản ứng thế nào với thư tình của Cố Hằng đều không có bát quái, một chút cũng không có hứng thú.

Trong lòng Cố Hằng có chút mất mác.

Cố Hằng ho nhẹ, ném bức thư tình kia đi, lạnh lùng nói: "Sắp tới kì thi đại học rồi, mọi người vẫn nên tập trung học tập đi!"

Mấy bạn cùng lớp vừa nghe, cũng biết chuyện tỏ tình này đã bị từ chối, có hơi buồn thay cho hoa khôi lớp bên.

Có điều bọn họ cũng không thấy quá ngạc nhiên đối với hành động của Cố Hằng, sao mà dễ thu phục được trái tim của người ta.

Với lại người ưu tú giống như Cố Hằng, đối với bạn đời tương lai chắc chắn sẽ rất kén chọn.

Trong lòng mấy người bọn họ đều suy nghĩ giống nhau, họ nhanh chóng thu hồi tâm tư hóng chuyện, trở về bàn học của từng người.

Cố Hằng vừa mới đặt mông xuống, đã đối mặt với hai tròng mắt của người bạn cùng bạn.

Cố Hằng tỏ ra như không có truyện gì, từ cặp sách lấy một bịch bánh, đưa ở dưới bàn cho y, nhỏ giọng nói: "May quá, sáng hôm nay tớ suýt nữa quên mang theo!"

Từ Phong ngớ ra, là bánh quy vị dâu y thích nhất mà.

Cố Hằng cười với y, giống như những tia nắng mặt trời bắn thẳng đến nội tâm u ám của y vậy.

Thời điểm này y mới chợt phát hiện ra, Cố Hằng chỉ đối xử như thế với một mình y.

Lúc đầu y cảm thấy bởi vì do hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, nên hắn mới đối xử tốt với y như vậy, bất kể việc gì hắn....

Nhưng Cố Hằng cho tới bây giờ chưa từng đối xử với ai mà tốt như vậy.

Với lại bây giờ.... Cố Hằng cũng hay cự tuyệt thư tình của nữ sinh, chuyện này làm cho Từ Phong có chút nghi ngờ.....

Từ Phong còn nhớ rằng Cố Hằng có bệnh sạch sẽ nhẹ, nhưng cho tới bây giờ hắn không ngại ăn đồ của y đưa tới. . . . Hắn sẽ mặc cho y đánh chửi, hắn hoàn toàn không đánh trả. . . Mỗi lần mâu thuẫn với nhau, đều là Cố Hằng mặt dày tới dỗ dành y, làm đủ trò ngu ngốc để giúp y vui vẻ trở lại.

Đúng là vậy rồi, làm sao mà y lại không nghĩ đến chứ, có thể Cố Hằng cũng thích y, nhưng hắn cũng không dám nói ra?

Từ Phong nhìn túi bánh quy vị dâu tây kia, ngay cả khẩu vị của y mà hắn cũng có thể biết hết sức chi tiết. . . .

Y mím mím môi, nhận lấy bịch bánh, sóng lớn trong lòng cứ dâng trào cuồn cuộn.

"Cố Hằng..."

"Có chuyện gì vậy? Không lẽ trong lòng tiểu Phong Phong đang cảm động chảy nước mắt? Yên tâm đi, tớ hiểu mà, tớ sẽ không nói ra đâu . . . "

"Ai ya. . . " Chưa kịp nói hết một câu, Từ Phong đã nhanh chóng xé bịch bánh, nhét một đống bánh quy vào miệng Cố Hằng, thuận chân đạp hắn một cái.

Cố Hằng được ăn bánh quy đích thân Từ Phong đút, hắn hài lòng, nhưng hắn lại cảm thấy cái đạp kia nhẹ quá, giống như cù lét vậy.

Còn trong lòng Từ Phong đang cực kỳ phẫn nộ, tâm tư của y có chút dao động, y nghĩ rằng Cố Hằng đối với y tốt như vậy, chỉ vì bọn họ lớn lên cùng nhau thôi.....