Chương 1: Trúc mã trúc mã

Hiện tại đang là thời gian đối mặt với kỳ thi Tuyển sinh Đại học Toàn Quốc, chẳng mấy chốc nữa lớp mười hai sẽ trôi qua, dù thế thì Từ Phong vẫn không vui chút nào.

Từ Phong đang ngồi ở bàn gần cuối dãy giữa, một tay chống đầu, một tay thờ ơ xoay bút.

Ở trường, Từ Phong luôn là người xuất sắc ở trong khối, y trong miệng của người khác thì chính là học bá của học bá, y hoàn toàn tin mình có thể thành công thi vào đại học, thế nhưng... y lại không đủ can đảm tỏ tình với crush.

Y lén nhìn trộm người ngồi cạnh bàn, ngắm nhìn một xíu khuôn mặt đẹp trai tinh xảo của tên đó.

Người đó chính là thanh mai trúc mã của y – Cố Hằng.

Chuyện là năm ngoái Cố Hằng có tham gia vào chương trình của ngày Kỷ Niệm Thành Lập Trường, hắn là người dẫn chương trình, lời nói của hắn vừa lễ phép, hành động còn rất lịch thiệp, cộng với ngũ quan anh tuấn, làm cho trong đầu mấy học sinh nữ toàn là hình bóng hắn, Cố Hằng cũng từ đó mà trở thành người làm mưa làm gió số một số hai trong trường.

Từ Phong đặt bút xuống, nắm chặt tóc, thâm tâm gào thét dữ dội, y đang rất hối hận tại sao lúc đó não mình bị động, khích lệ tên đó đi dẫn chương trình, giờ thì hay rồi, mọc ra cả đống tình địch!

Đúng rồi đó, mọi người không nghe nhầm đâu, Từ Phong thích Cố Hằng, thích từ lâu lắm rồi. Chỉ do y không dám nói ra thôi, dẫu sao thế giới vẫn đem ánh mắt kì thị dành cho đồng tính luyến ái mà.

Bản thân Từ Phong chưa hề lo lắng về vấn đề đó, cái khiến y lo lắng là Cố Hằng, Từ Phong không muốn người mình thích bị lời đồn quấy nhiễu, hơn nữa bây giờ phải mau chóng thi vào đại học đã.

Từ Phong cầm chắc cây bút trên bàn học, đầu bút nhấn nét trên trang sách giáo khoa, y nghiêm túc viết cái tên đó.

Từ nhỏ tới lớn đó là cái tên y đã viết qua rất nhiều lần.

Viết xong Từ Phong chột dạ khép sách lại, nhưng lại đối mặt với ánh mắt sâu xa của người nọ.

Cố Hằng chỉ muốn liếc người ngồi cùng bạn của mình, không nghĩ rằng lại va phải ánh mắt của cậu ta, hắn khẽ cười, chỉ chỉ cuốn sách, dùng khẩu hình nói: "Đừng xao nhãng trong giờ học!"

Từ Phong nghe xong, vô thức dùng người che khuất đi cuốn sách, nhỏ giọng nói: "Lo cho bản thân cậu trước đi!"

Bạn Phong nào đó thu hồi tầm nhìn, giả vờ nhìn lên bảng đen.

Nội tâm thì:

A a a a a a a a a a, đáng chết, Cố Hằng sao có thể nhìn mình rồi cười như thế.

Cứ thế này làm sao mình dám nhìn thẳng vào hắn đây!!

Tất nhiên là Cố Hằng không thể đọc được suy nghĩ của y rồi, hắn chỉ nhìn thấy Từ Phong dùng tay chống cái đầu nhỏ, ngón tay khớp xương rõ ràng xen kẽ vào những sợi tóc đen nhánh.

Cố Hằng dán mắt vào đó mất mấy giây, mắt tối sầm lại.

Lúc sáu giờ chiều ở cổng trường, có một bóng người cao thon đang đứng ở đó, nắng chiều làm cho bóng của người đó bị kéo dài, nhìn qua có chút cô đơn.

Từ Phong nhìn đồng hồ, cau mày lầm bầm: "Tên Cố Hằng này đang làm gì vậy chứ!"

Nhà của hai người bọn họ chỉ cách trường 10' đi bộ, mỗi cuối tuần sau khi tan học, Từ Phong đều cùng Cố Hằng đi chung về nhà.

Từ Phong cúi đầu, khoanh tay dựa vào vách tường, chợt y nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Tiểu Phong Phong! Xin lỗi vì để cậu chờ lâu!"

Từ Phong ngẩng đầu lên, y thấy trên tay Cố Hằng là hai ly trà sữa, hắn đưa cho y một ly đã cắm ống hút.

Từ Phong không ngần ngại nhận lấy, cau mày trợn mắt nhìn hắn: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tớ là Tiểu Phong Phong!"

Nhũ danh* Tiểu Phong Phong này, thật sự... khó nghe muốn chết.

* Nhũ danh là tên đặt lúc mới sinh.

Chỉ có con người không được bình thường như Cố Hằng mới có thể gọi y bằng cái nhũ danh khó nghe như thế, trong lòng Từ Phong âm thầm phỉ nhổ.

Ngược lại Cố Hằng vẫn là khuôn mặt đếch quan tâm, dù sao xung quanh đây cũng chẳng có ai.

Từ Phong hút một hơi trà sữa, mùi vị dâu tây lập tức len lỏi vào miệng y.

Ngay lập tức, mấy cái chuyện tạp nham kia thoáng cái tan thành mây khói.

Tên này thức thời chạy đi mua trà sữa cho y, lần này không tính toán với hắn.

"Ngon đúng không?" Cố Hằng cười hỏi.

Từ Phong nghe hắn hỏi, không kìm nổi gật đầu, lộ ra đôi mắt đầy thỏa mãn.

Hai người sóng vai cùng đi trên đường, Cố Hằng theo thói quen đi ở bên ngoài, để Từ Phong đi ở làn trong.

"Dạo gần đây tâm tình của Phong không được tốt lắm, có tâm sự gì sao?" Cố Hằng mặt nghiêm túc hỏi.

Từ Phong đang cắn cắn ống hút, chớp mắt đã cắn nát luôn đầu ống hút.

Phong...

Cố Hằng một ngày không gọi tên cúng cơm của tôi là da thịt cậu ngứa ngáy phải không?

Biết rõ là Cố Hằng đang chọc mình, nhưng y từ trước tới nay chưa từng thật sự tức giận, dầu gì mấy loại biệt danh này được gọi nhiều, đôi khi cũng cảm thấy nó dễ nghe.

Từ Phong che đậy lại biểu cảm của mình, liếc Cố Hằng, không trả lời câu hỏi của hắn, mà gọi tên hắn: "Cố Hằng."

"Hả?" Cố Hằng nghi hoặc nhìn y.

"Cậu trước kia đã nói rằng...tớ và cậu sau này sẽ cùng nhau thi vào chung một trường đại học, đúng chứ?" Từ Phong ngẩng mặt lên hỏi.

Cố Hằng ngẩn người, nhìn người con trai nghiêm túc trước mặt, ngay lúc đó thì hiểu.

Thì ra nguyên nhân khiến cậu ấy phiền não nửa ngày là chuyện này.

Ngẫm lại hồi trước, hắn cùng với Từ Phong học chung từ tiểu học, đến khi lên trung học cơ sở cũng được phân ở cùng lớp, đến bây giờ vẫn chưa từng tách ra, hai người có thể nói là gắn bó như hình với bóng, hắn thật sự chưa nghĩ tới cuộc sống sau này mà không có Từ Phong sẽ như thế nào nữa.

Cố Hằng sờ sờ cằm, trêu chọc nói: "Sao đây, Tiểu Phong Phong không nỡ rời xa anh hả?"

Từ Phong nghe thế, dừng bước, nhướn mày: "Cút đê, cậu nghĩ xem có phải không hả?"

Cố Hằng suy nghĩ giây lát, giơ tay lên xoa xoa đầu của y, cười nói: "Cả ngày toàn suy nghĩ bậy bạ, tất nhiên là muốn cùng cậu chung trường rồi, anh đây đã từng nói là sau này sẽ bảo vệ cục cưng mà!"

"Ai cần cậu bảo vệ hả?" Từ Phong nhướng mi, không chút khách khí thọc cùi chỏ vào người hắn.

Ngoài miệng nói thế thôi, nhưng trong lòng Từ Phong vẫn cảm thấy rất an tâm, y ngầm quyết định, chờ kì thi này kết thúc, y chắc chắn rằng sẽ bày tỏ với Cố Hằng.