Bị châm chọc như thế, La Kiến Dân lại im lặng.
Cuối cùng, trong sự yên lặng của La Kiến Dân, sự ngầm đồng ý của La Đầu, Tề Chiêu Đệ vỗ bàn một cái, quyết định đưa đứa nhỏ này đi. Như vậy mới có thể giúp bà ta có đứa cháu trai bụ bẫm.
Hơn nữa, tập tục đưa bé gái ra khỏi nhà có thể đón được bé trai đã có từ lâu đời. Không nhớ rõ là ai bắt đầu trước, dù sao thì chỉ nghe nói là linh nghiệm lắm, cuối cùng sinh được con trai như mong muốn. Kể từ đó, tập tục này được lưu truyền đến đời sau.
Tề Chiêu Đệ không quan tâm người khác có tin hay không. Dù sao thì bà ta thì tin tưởng tuyệt đối. Bởi vì lúc trước, khi em gái bà ta bị đưa khỏi nhà, đến năm thứ hai mẹ của bà ta đã sinh ra em trai.
Lúc mấy người lớn đang bàn bạc chuyện này, chẳng có ai e dè gì La Yến mới chừng hai tuổi. Không ai để trong lòng nhưng không ai nghĩ rằng trí nhớ của đứa nhỏ này lại tốt như thế.
Lúc Lý Chí Mỹ ở cữ, cô ta đã cảm giác được thái độ của nhà chồng rồi. Nằm trong phòng chừng mười ngày, Tề Chiêu Đệ đã bắt đầu khó chịu ra mặt. Nói gần nói xa ý bảo một người vợ như cô ta mà lại để mẹ chồng hầu hạ như thế, cũng không biết sao mà chịu được.
Cuối cùng cô ta không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng xuống giường làm việc.
Nếu chỉ có như vậy, Lý Chí Mỹ còn nhẫn nhịn được. Nhưng buổi trưa hôm nay, La Yến chạy vào phòng hỏi cô ta: “Mẹ ơi, tại sao mọi người lại muốn đuổi em gái ra khỏi nhà vậy? Con muốn em gái ở nhà.”
Đứa nhỏ này ra ngoài chơi với mấy cục đá, đúng lúc nghe thấy Tề Chiêu Đệ nói chuyện với một thím. Nói rằng chờ đứa trẻ đầy tháng thì gọi người đến ôm nó đi.
“Con nghe được từ đâu?”
Lý Chí Mỹ nghe xong, trái tim loạn nhịp, cả người bắt đầu luống cuống.
“Con nghe tận hai lần cơ. Lần trước bà nội nói với bố là đuổi em gái ra ngoài, tại sao vậy ạ? Em gái của con, tại sao lại không được ở trong nhà chúng ta? Còn nữa, con không muốn có em trai.”
Bởi vì Tề Chiêu Đệ nói, chỉ cần đưa đứa trẻ này đi thì sau này Lý Chí Mỹ nhất định có thể sinh cho bà ta rất nhiều cháu trai.
Tề Chiêu Đệ có bốn đứa con trai, La Kiến Dân là đứa thứ hai. Trừ La Kiến Dân thì mấy đứa con trai khác đã sinh cháu trai cho bà ta rồi.
Nguyên tắc đối xử với mấy đứa cháu của Tề Chiêu Đệ chính là cháu trai là cục vàng cục bạc của gia đình, cháu gái là món hàng phải tốn tiền gả ra ngoài. Thái độ rõ ràng như thế dẫn đến ấn tượng của La Yến về em trai là vô cùng tệ.
Lý Chí Mỹ nghe xong, cô ta lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, hoang mang lo sợ.
Cô ta không thể nào tưởng tượng được rằng gia đình chồng lại có thể đối xử với cô ta như thế. Thậm chí rất có thể là sau khi mang đứa trẻ đi rồi cô ta mới biết được!
Đến lúc La Kiến Dân đi làm về, Lý Chí Mỹ lập tức bùng nổ, chất vấn anh ta rốt cuộc là có chuyện này hay không.
Nhưng La Kiến Dân chỉ ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, không nói tiếng nào.
“Ôi… tên súc sinh nhà anh! Đó là con gái ruột của anh đấy!”
Lý Chí Mỹ thấy thế sao còn không hiểu rõ nữa. Cô ta bỗng bổ nhào lên người La Kiến Dân, tay đấm chân đá, miệng thì liên tục chửi bới.
Lúc đầu La Kiến Dân còn chịu đựng, cuối cùng có thể bị đánh đau hoặc là thẹn quá hóa giận nên anh ta bắt đầu đánh trả.
Một phụ nữ mới sinh chưa nghỉ ngơi đủ một tháng như cô ta đâu có sức địch lại thanh niên lao động trẻ tuổi. Cuối cùng cô ta bị La Kiến Dân cho đánh bị thương.