Chương 45

Lúc hai người đánh nhau thì La Yến ở ngay bên cạnh trông thấy. Chứng kiến cảnh tượng bố mẹ đánh nhau, cô bé bị dọa sợ, khóc lớn. Tiếng khóc dẫn dắt Tề Chiêu Đệ và những người khác đi đến đây.

Sau khi biết ngọn nguồn sự việc, Tề Chiêu Đệ biết Lý Chí Mỹ đã biết tất cả mọi chuyện. Bà ta không lừa gạt cô ta nữa mà là thẳng thắn nói: “Mẹ đã tìm được một gia đình tốt cho đứa bé rồi, chuyện này cứ quyết định thế đi!”

Lý Chí Mỹ bị đánh nằm ở trên mặt đất, hồi lâu vẫn không ngồi dậy nổi.

May mắn là đến buổi chiều, thím ba nhà họ La tới đây tặng cô ta mấy cái trứng gà. Thím ba nhà họ La cũng không ngờ được, bản thân tới đây đưa mấy quả trứng gà thôi mà lại bắt gặp chuyện lớn của nhà người ta. Nếu không biết thì tốt, giờ biết rồi, bản thân là bà con với nhà mẹ đẻ của Lý Chí Mỹ, không thể mặc kệ được.

Nghĩ tới đây, thím ba nhà họ La vội vàng an ủi Lý Chí Mỹ: “Tiểu Mỹ này, cháu đừng khóc, thím ba đi nói giúp cháu. Biết đâu đó chỉ là lời nói khi mẹ chồng cháu tức giận thôi!”

Nói xong, bà ta định đứng lên đi ra ngoài nhưng bị Lý Chí Mỹ kéo tay.

Cô ta cầu xin: “Thím ba, không cần đi tìm bọn họ. Bây giờ cháu đành phải làm phiền thím một chút, có thể đến thôn họ Lý, để đón mẹ cháu đến đây hay không? Cháu, cháu không nỡ bỏ đứa nhỏ này!”

Tất nhiên Lý Chí Mỹ không muốn đưa đứa trẻ đi như vậy. Bây giờ cô ta mới sinh con xong, cả người không có một chút sức lực. Cô ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng nhà mẹ đẻ mình chống lưng giúp đỡ.

Mà người có thể chạy đến thôn họ Lý để báo tin cũng chỉ có thím ba nhà họ La.

Cuối cùng, thím ba nhà họ La vẫn mềm lòng đồng ý. Vậy nên mới có cảnh tượng Xuyên Tử gấp gáp chạy tới đây.

Xuyên Tử kể vắn tắt câu chuyện, Tạ Quế Hoa bỗng ngồi bệt xuống đất, vỗ hai đùi của mình, bắt đầu khóc thét: “Tiểu Mỹ của mẹ! Con thật là tội nghiệp!”

Xuyên Tử vừa thấy Tạ Quế Hoa nằm liệt trên mặt đất, cậu ấy cũng sốt ruột!

“Thím, thím đứng lên trước đi, Tiểu Mỹ vẫn đang chờ thím giúp đỡ đó!”

Nghiêm Tú Tú cũng bỏ ốc đồng trong tay xuống, chạy tới đỡ Tạ Quế Hoa dậy.



Tạ Quế Hoa được Xuyên Tử nói cho tỉnh, bà liên tục giục Nghiêm Tú Tú đang đỡ mình: “Tú à, mau lên, mau gọi Quân Tử và Cương Tử qua đây cho mẹ, chúng ta cùng nhau đến nhà họ La!”

Lý Chí Quân mới về nhà không bao lâu, Nghiêm Tú Tú đã tới đây gọi người. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Nghiêm Tú Tú, khi đi, Lý Chí Quân suy nghĩ một lát rồi kéo Tạ Lan Hương đi cùng.

Anh không biết Tạ Quế Hoa tìm anh làm gì, nhưng anh cảm thấy nếu có Tạ Lan Hương bên cạnh, có chỗ nào không biết thì có thể hỏi cô ấy mấy câu.

Vừa bước vào nhà anh đã cảm thấy bầu không khí rất lạ.

Chỉ thấy Tạ Quế Hoa ngồi trên ghế, đang dùng hết sức bình sinh mắng chửi người. Tư thế đó còn dữ dội, mạnh mẽ hơn lần đầu tiên gặp nhau đã chửi anh nữa.

Bà mắng chửi một tràng dài nhưng không câu nào giống với câu nào.

Khi bà mắng chửi như thế, những người còn lại trong gia đình nhà họ Lý đều im lặng ngồi, chẳng nói một câu nào.

Đến khi mọi người tập trung đông đủ, Tạ Quế Hoa lập tức sai Lý Chí Cương đi mượn xe bò ở đội, nói là muốn vọt tới nhà họ La ngay bây giờ.

Chờ đến khi Lý Chí Quân hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thì đoàn người đã ngồi trên xe bò rồi.

Lý Chí Cương thúc xe bò chạy nhanh như bay theo yêu cầu của Tạ Quế Hoa.

Rất nhanh, bọn họ đã đến thôn họ La.

Không đợi Lý Chí Cương dừng xe bò hẳn mà Tạ Quế Hoa đã nhảy xuống khỏi xe bò.

Nhảy như thế khiến vết thương cũ ở eo bà bắt đầu đau. Nhưng bây giờ không có thời gian để lo chuyện này. Tạ Quế Hoa chỉ có thể vừa dùng tay phải ôm eo mình vừa bước nhanh về phía nhà La Kiến Dân.