Chương 43

Lúc này Tạ Quế Hoa chỉ lo chuẩn bị đồ cho Lý Chí Mỹ, đống ốc đồng bà đang lấy thịt cũng tạm gác sang một bên.

Nghiêm Tú Tú chỉ có thể nhấc cái ghế nhỏ đến đây, tự mình làm.

Cô ta đang lấy thịt ốc thì có người đến tìm.

“Xin hỏi thím Quế Hoa có ở nhà không?”

Dường như người này chạy vội đến đây, vừa nói vừa thở hổn hển, vẻ mặt nôn nóng.

Nghiêm Tú Tú nhìn thấy cậu ấy như thế thì sợ có chuyện gì gấp, cô ta vội vàng gọi vọng vào nhà: “Mẹ, có người tìm!”

“Ai thế?”

Nghe thấy tiếng gọi của Nghiêm Tú Tú, Tạ Quế Hoa đang định bắt gà chợt dừng lại, đành phải đi xem sao.

“Xuyên Tử đấy à, sao cháu đến đây thế?”

Bước ra nhìn một cái, hoá ra là đứa cháu trai họ của nhà chồng bà. Dù hai bên là họ hàng nhưng lại không sống chung một thôn, bình thường cũng không tiếp xúc nhiều. Nhất là những ngày không phải dịp đặc biệt như thế này, càng không qua lại gì.

“Thím à, thím mau đi với cháu đi, Tiểu Mỹ xảy ra chuyện rồi!” Xuyên Tử vừa nhìn thấy Tạ Quế Hoa thì lao lên phía trước vài bước.

“Cái gì?”

Tạ Quế Hoa vừa nghe thấy tin này đôi mắt lập tức trợn tròn, dùng sức nắm lấy tay Xuyên Tử, nôn nóng hỏi: “Tiểu Mỹ nhà thím làm sao? Cháu mau nói với thím xem nào!”

Hóa ra từ lúc Lý Chí Mỹ sinh đứa con gái thứ hai thì thái độ nhà chồng bắt đầu thay đổi rõ rệt.



Lúc Lý Chí Mỹ sinh con, bà đỡ được mời tới lại trùng hợp là mẹ của Xuyên Tử, thím ba nhà họ La.

Vất vả sinh ra được đứa con, mẹ của La Kiến Dân là Tề Chiêu Đệ vừa nghe thấy đứa trẻ ra đời thì lập tức vọt vào phòng. Bà ta ôm lấy đứa bé được bọc bằng chiếc đệm cũ ở trên giường lên, vội vàng giở đệm ra xem thì thấy…

Trong nháy mắt, sắc mặt bà ta trở nên vô cùng khó coi.

Lý Chí Mỹ vừa sinh xong nhìn thấy biểu cảm của mẹ chồng như thế thì trong lòng lập tức bắt đầu nặng trĩu.

Tề Chiêu Đệ ngại thím ba nhà họ La vẫn còn ở đây nên tùy ý đắp đệm lại cho đứa bé. Bà ta không nói câu nào, đặt đứa bé lên giường Lý Chí Mỹ rồi xoay người rời đi.

Ra khỏi phòng, ông La căng thẳng hỏi một câu: “Là trai hay gái thế?”

Ông ta hỏi xong thì sắc mặt của Tề Chiêu Đệ càng khó coi hơn.

Ông La nhìn biểu cảm của bà ta, trong lòng lập tức hiểu rõ, nỗi thất vọng vô tận dâng lên. Ông ta không nhịn được mà mắng La Kiến Dân một câu: “Mày là đồ vô dụng!”

Khi La Kiến Dân biết không phải là con trai cũng vô cùng mất mát. Bây giờ bị ông La mắng, anh ta chỉ dám cúi đầu, không nói một lời.

Câu nói này chọc Tề Chiêu Đệ nổi giận. Bà ta không vui, liếc mắt nhìn ông La một cái, trút cơn giận lên ông La: “Đang yên đang lành mà ông mắng con trai tôi làm gì? Đứa nhỏ này chui ra từ bụng Tiểu Mỹ chứ có phải con trai tôi đâu. Là do con gà này không biết đẻ trứng, ông mắng con trai làm gì hả!”

Ông La và Tề Chiêu Đệ là vợ chồng mấy chục năm, lần nào cãi nhau ông ta cũng không thắng nổi. Bây giờ bị Tề Chiêu Đệ mắng, ông ta không biết đáp trả thế nào nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, t. Ông ta dứt khoát không nói thêm câu nào, ngồi lên trên ghế, không ngừng thở dài.

Ông ta thở dài, vốn dĩ tâm trạng Tề Chiêu Đệ đang bực bội lại càng bực hơn nữa. Bà ta tức giận rống lên với ông La: “Được rồi, đừng thở dài nữa. Nếu ông có hơi sức thở dài thì chi bằng suy xét chuyện tôi nói lúc trước!”Bà ta vừa nói xong đã bị La Kiến Dân phản đối: “Mẹ, đó là con gái của con!”

“Ha ha.” Tề Chiêu Đệ khinh thường nhìn anh ta, châm chọc một câu: “Con cũng biết đó là con gái, không phải con trai à!”