Chương 15: Tặng quà

Mặc dù nơi ở của anh có cũ nát, không những không có cửa sổ, mà bốn bên đều lọt gió, nhưng không biết vì sao, Lang Vương luôn cảm thấy căn nhà sắp bị dỡ bỏ này tốt hơn rất nhiều so với căn phòng nhỏ ở cục công an, hôm qua anh đến cục công an đã hiểu ra bản thân bị người ta coi như ôn thần, cũng biết được cái súng dài dài đó ở một cục nhỏ như vậy căn bản không hề có. Tự nhiên thấy hết hứng thú với nơi đó. Lại quay trở về cái ổ của mình.

Lúc có thời gian, Lang Vương thích đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn đường phố bên ngoài, cũng là hi vọng có thể gặp lại cô gái có cái nơ bướm trên đầu. Đến bản thân anh còn không biết sao anh lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay anh vẫn thất vọng. Thời gian đi làm đã hết rồi, nhưng bóng dáng một người khác mà Lang Vương không hề muốn gặp lại xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Cái tên xã hội đen mà hôm trước bị Lang Vương thẳng tay ném qua cửa sổ ra ngoài đường cùng với hai tên nữa xông vào chỗ anh ở chỉ chỉ trỏ trỏ. Trên mặt hắn vẫn còn mấy vết bầm tím, một bên cánh tay phải dùng vải quấn lại. Lang Vương biết đó là kiệt tác của anh, nhìn thấy hắn, anh lại nhớ lại đã từng cướp cái mũ của hắn, Lang Vương cười khinh miệt. Cũng chẳng lo hai tên đến cùng hắn, Lang Vương không cảm nhận thấy có tý linh lực nào bất thường trên người hai tên này. Chứng tỏ, bọn chúng chỉ là những người bình thường, không phải tu sĩ có tu vi như Phương Lượng. Bất luận người thường trong thế giới của bọn họ có địa vị lợi hại đến đâu, đối với tu sĩ, đều không được coi là cao thủ.

Ba tên đó đứng bên ngoài khua tay múa chân rất lâu, mặc dù tiếng nói khá nhỏ, nhưng kể cả lẫn trong tiếng còi xe, anh vẫn nghe được hết cuộc hội thoại của bọn chúng không sót chữ nào.

“Nhị ca, hắn ở trong căn nhà này. Anh cẩn thận, tên này không nói lý đâu.”

“Có gì mà phải cẩn thận, đại ca đã dặn dò rồi, anh còn lo gì nữa.”

“Vâng vâng vâng...”

“Giang Vĩ, lần này là do anh ở trước mặt đại ca nói tốt cho chú, nếu không dựa vào việc lần này của chú, không chết cũng bị lột da đấy.”

“Vâng vâng, may mà có nhị ca nói giúp, anh yên tâm, anh em nhất định sẽ có phần bày tỏ tâm ý.”

“Ừ, ở đây không có việc của cậu nữa đâu, về đi.”

Cái tên Giang Vĩ đó vâng một tiếng, chạy một mạch rồi biến mất trong dòng người trên phố. Hai người bước những bước chắc chắn đi về phía Lang Vương. Hắn dừng lại ở cửa, cao giọng hỏi:

“Anh bạn có nhà không?”

Thực ra bọn họ nhìn qua cửa sổ là đã thấy Lang Vương rồi, vẫn cố tình hỏi như vậy, Lang Vương nghĩ, bọn chúng chắc cứng rắn không được nên bây giờ phải đến mềm mỏng đây. Anh trả lời qua loa:

“Không có nhà!”

Xoay người quay trở lại giường, người đàn ông đó ngơ ngác, ngây người ra một lúc, rồi cười ha ha nói:

“Ha ha, anh bạn thật là biết đùa.”

Hai người đi vào phòng của Lang Vương, tên nhị ca kia nhìn xung quang một lượt, căn phòng quả thật là quá đơn sơ, tường thì nứt, trống không chẳng có gì, ngoài một tấm phản có thể tạm coi là giường ra, chẳng có cái gì cả:

“Anh bạn, người có thân phận như anh sao có thể ở căn nhà thô sơ như thế này được, Hàng Hiểu Thiên, có phải chúng ta còn hai căn nhà nữa đúng không?”

“Còn, bỏ không chưa có ai ở.”

“Ừ, mai cho hai người tới dọn dẹp, để anh bạn này tới đó ở. Chúng ta bỏ không cũng không để làm gì, tặng cho anh bạn này vậy.”

“Vâng ạ, lát về em sẽ sắp xếp ngay.”

Hai người tự nói chuyện với nhau, hình như chả có câu nào là nói với Lang Vương cả, nhưng câu nào cũng liên quan đến anh. Lang Vương cũng không muốn cố tình làm nặng nề nữa, anh đã biết rõ ý định tới đây của bọn chúng, đương nhiên sẽ không lãng phí hơi sức:

“Bỏ đi, không phải diễn nữa, tôi ở đây rất tốt, cũng không muốn chuyển đi nơi khác. Mục đích tới đây của hai vị tôi đã rõ rồi, không cần phải tốn nước bọt làm gì, lại là đại ca các anh bảo đến chứ gì, ha ha, tôi không hứng thú, mời hai vị về cho!”

Ý đuổi khách đã rõ mồn một, vậy mà tên nhị ca đó lại chẳng có chút tức giận nào, ngược lại còn cười:

“Ha ha, anh bạn à, bọn tôi không phải là do đại ca phái đến, chỉ là Giang Vĩ nhà tôi quay về nói bị người ta đánh, tôi rất hiếu kỳ, mặc dù Giang Vì không thể so bì với anh được, nhưng trong đám mấy anh em, thì nó cũng là đứa có bản lĩnh. Việc nó bị đánh, đúng là rất hiếm thấy. Nên tôi muốn tới xem xem, là vị cao thủ nào ra tay. Chẳng phải có một câu nói thế này, gặp được cao nhân, không thể lỡ mất cơ hội, tôi không muốn sau này phải tiếc nuối, ha ha...”

Nhìn dáng vẻ cười lớn của hắn, trong lòng Lang Vương rất khinh bỉ, tên nhị ca đó lại thao thao bất tuyệt:

“Chỉ là, tôi vừa tới đây, thấy nơi anh bạn sống, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, dù anh là một người không coi trọng việc hưởng thụ, cũng không thể sống trong môi trường như thế này được, vừa hay tôi còn hai căn nhà để không không ai ở, tặng cho anh, cũng là để sau này không có gì hối tiếc. Tôi không có ý gì khác, anh bạn đừng nghĩ nhiều.”

“Anh nói xong chưa, nói xong rồi thì có thể đi được rồi, lúc đầu người anh em kia của anh cũng là để tôi mời 3 lần mà không đi mới bị tôi ném ra ngoài đấy...”

“Được, tôi không nhiều lời nữa.”

Tên nhị ca kia ném một chùm chìa khóa lên giường của Lang Vương:

“Đây là chìa khóa nhà, và chìa khóa chiếc xe đậu ngoài kia, Hàng Hiểu Thiên, chúng ta đi, không làm phiền anh bạn nghỉ ngơi nữa.”

“Vâng.”

Cái tên đi cùng hắn, trông cũng khá đẹp trai, đáp lời xong cũng mau chóng rút lui, không có chút do dự nào, hình như thứ bọn họ cho đi không phải một căn nhà, một cái xe, mà là như thuận tay ném đi cái viên đá người ta vứt bên đường vậy.

Nói xong, hai người đi ra khỏi căn nhà. Nhìn bóng dáng bọn chúng đi xa dần, Lang Vương thấy hơi nghi hoặc, bọn chúng đi xa như vậy, kết quả là đến tên anh chúng vẫn chưa biết, còn hồ đà hồ đồ cho đi một căn nhà, một cái xe, làm sao về báo cáo với đại ca chúng đây, còn hắn nói không phải ý của đại ca hắn, có ma mới tin. Nhìn chiếc xe màu đỏ cờ mới toanh ở bên đường, Lang Vương lắc đầu, món đồ tiên tiến thế này, anh không biết dùng. Mặc dù trong lòng hơi ngứa ngáy, nhưng anh vẫn nhịn được không động vào nó.

Thật ra đối với thể loại nhà xe các thứ, Lang Vương không hề có nhu cầu, cho dù là ở nơi rừng sâu không một bóng người, anh thấy cũng chẳng khác gì ở trong biệt thự. Hơn nữa, Lang Vương vốn dĩ là một con sói, trước khi tu luyện thành người, thứ anh theo đuổi là một con hươu hay một con mồi nào đó. Sau khi tu thành người, lại theo đuổi cảm giác cuộc sống của một người bình thường, những thứ vật chất này thực sự là không có một chút hấp dẫn nào với anh. Nếu như Lang Vương muốn, chỉ cần búng tay, cái gì anh cũng có, cần gì bọn chúng bố thí. Phải biết là, Lang Vương là một con sói, không phải một con chó chỉ biết vẫy đuôi xin xỏ. Nhận đồ của bọn chúng, chính là một sự sỉ nhục đối với cả tộc sói.

Trấn tĩnh lại tâm trạng đang kích động, Lang Vương mở cửa, hòa vào với dòng người xe tấp nập trên phố. Tranh thủ lúc trời không mưa, ngoài đi lại là thoải mái nhất.