Chương 16: “Sưu tầm” đá

Vì bị nữ cảnh sát cầm chân mất hai ngày, nên hai ngày nay Lang Vương không tới phố đồ cổ, hôm nay mặc dù có mưa phùn lất phất, nhưng Lang Vương vẫn tới đây. Hơi thở cổ xưa đặc biệt rất có sức hấp dẫn với anh. Mặc dù ở đây Lang Vương chẳng tìm được món đồ nào thực sự có giá trị, nhưng anh vẫn thích tới đây chơi. Mấy món đồ giả kia mặc dù thủ pháp rất vụng về, không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng lại có hình thù cổ quái. Nhìn những sản phẩm gốm muôn hình muôn dạng, Lang Vương giống như được quay trở về cái thời rất xa xưa. Chỉ nhìn những món đồ này thôi cũng có thể gợi cho anh nhớ lại những ký ức vô tận.

Trong cơn mưa phùn lất phất, gió bắt đầu thổi, các hàng rong bên đường đều là dùng bạt nilon để trải ra, gió thổi những tấm nilon đó khiến mấy người tiểu thương nhất thời quát lên:

“Sao tự nhiên gió thế, mẹ nó, Tiểu Tam mau đi lấy viên đá chặn lên đi...”

“Mau lên đi, chạy đi đâu đấy...”

“Tìm viên gạch cũng được, mẹ nó, sao lấy viên đá to thế này.”

“Ai da, đè vào chân tao rồi!”

Những gian hàng bên đường bỗng nhiên loạn hết cả lên, tiếng cãi vã thi nhau vang lên, nhưng có cái gian hàn nhỏ ngay gần sát chỗ Lang Vương là náo nhiệt nhất, anh nhìn theo tiếng cãi vã của bọn họ, chỉ nhìn thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi cùng với hai thằng nhóc chừng 10 tuổi đang vội vàng lấy gạch và đá để chặn gian hàng của bọn họ.

Nhìn dáng vẻ bận rộn của nhà họ, Lang Vương cảm thấy ấm áp lắm, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ toát ra từ gian hàng của bọn họ, anh không còn nhớ lần cuối anh cảm thấy như thế là bao giờ, nhưng lại không giống với cảm nhận của anh khi đó lắm. Trong bể dâu ẩn chứa cơ hội sống, trong sự già cỗi lộ ra một sức sống của thanh xuân.

“Lẽ nào cái quầy hàng nhỏ không đáng xem này thực sự có một món đồ thật trong lịch sử truyền lại.”

Lang Vương ôm thắc mắc đến trước gian hàng nhỏ đó, Người đàn ông 30 tuổi kia thấy có khách hàng đến, cũng không quở trách hai đứa nhỏ nữa, ném viên đá vừa đè vào chân anh vứt sang bên cạnh. Nhiệt tình chạy lại chào hỏi:

“Người anh em, vào xem đi, ha ha, vừa nhìn đã biết cậu là người am hiểu rồi, cậu đến đúng nơi rồi đấy, nào, đồ chỗ tôi toàn là những bảo vật được tổ tông để lại đấy.”

Anh ta nhiệt tình giới thiệu, đây là bát cơm của Khang Hi, kia là bút tích thật của Đường Thái Tông, thậm chí còn có cái bô của Tống Cao Tổ. Lang Vương không có tâm trạng lĩnh hội những thứ anh ta giới thiệu, dù sao miệng anh ta nói ra cũng chẳng có câu nào là đáng tin cả. Lang Vương dựa vào cảm nhận của mình cũng nghiêm túc lục tìm hết đống này đến đống khác, nhưng mà cảm giác đó cũng như một ngôi sao bằng giữa bầu trời đêm, ban nãy vừa hiện rõ được một lúc ngắn ngủi, giờ lại vụt tắt.

Người chủ gian hàng nhìn Lang Vương đào bới đống hàng của anh nhưng không nói câu gì, chỉ là có hơi mất bình tĩnh:

“Người anh em, rốt cuộc cậu muốn món đồ gì, thời kỳ nào, loại nào, nếu gian hàng của tôi không có cũng không sao, chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ tìm được cho cậu.”

“Tôi cũng chẳng biết món đồ tôi muốn tìm trông như thế nào, ha ha, chỉ là xem qua một tý thôi, ban nãy tôi có cảm giác ở đây hơi kỳ lạ, nhưng không biết là do món đồ nào phát ra.”

“Đồ ở đây của tôi đều là báu vật, cậu cứ yên tâm mà sưu tầm, tôi nói cho cậu biết, cậu mà có mấy đồ này trong tay, chắc chắn sẽ kiếm được ít tiền, thấy cậu có duyên với gian hàng của tôi, tôi giảm giá cho cậu...”

Người chủ gian hàng liến tha liến thoắng, thao thao bất tuyệt với Lang Vương mãi không thôi, trong lúc ông ta bắn mưa xuân, Lang Vương lại cảm thấy một luồng khí linh hoạt, lần này thời gian còn ngắn hơn, vừa hiện lên liền vụt tắt, nhưng vì lần này tinh lực của anh đều đặt ở đây, nên anh đã cảm nhận ra nguồn gốc của luồng khí cổ đó từ đâu ra, đó chính là hòn đá đè lên chân của người chủ gian hàng.

Lang Vương đi qua gian hàng của nhà người ta, đến bên cạnh hòn đá kia, xem xét một cách tỉ mỉ, đen xì xì, không có gì bất thường, chỉ to hơn nắm đấm một tý, Lang Vương đoán rằng hòn đá này lấy từ dưới sông lên, vì nhìn vào ngoại quan của nó, thì không có cạnh sắc nhọn nào, tròn trịa bóng loáng.

Người chủ gian hàng cho rằng Lang Vương không phải người am hiểu, vẫn ở đó lải nhải giới thiệu về “bộ sưu tầm” của anh ta, đột nhiên thấy Lang Vương dán mắt vào hòn đá dưới chân anh ta, ngây người một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Người anh em, không phải cậu nhìn trúng hòn đá này đấy chứ...”

“Có phải anh định nói với tôi đây cũng là bảo vật quý giá nhà anh?”

Lang Vương nửa cười nửa không nói với anh ta, anh ta do dự một lúc, rồi trả lời rất thành thật:

“Ha ha, đây không phải bảo vật của tôi, là nhặt bên đường về chặn bạt thôi, ha ha, bảo tôi nói về nguồn gốc lai lịch của hòn đá này tôi cũng chịu, ha ha, dù cho nó có là hòn đá Chu Vũ Vương từng ngồi lên, thì nó cũng vẫn chỉ là hòn đá mà thôi...”

Hiếm có khi nào thấy anh ta thành thật không lừa người khác như vậy, Lang Vương cười:

“Anh đã nói thật như vậy, tôi cũng sẽ không để anh thiệt, đây, cái này cho anh, hòn đá này thuộc về tôi.”

Lang Vương đưa cho anh ta một ít tiền, cụ thể là bao nhiêu bản thân anh cũng không biết, nói chung mấy tờ giấy này người bình thường hay dùng, chứ với anh nó chả có ý nghĩa gì cả. Nhìn chỗ tiền Lang Vương đưa cho, người chủ gian hàng không nhận ngay, do dự một lúc, anh ta nhìn đi nhìn lại nhìn tái nhìn hối cái hòn đá đen xì xì này mấy lần, cũng không thấy có gì khác thường, chỉ còn thiếu nước mang hòn đá này đến bệnh viện chụp X quang nữa thôi.

“Cái này, người anh em, tôi thực sự không thấy món đồ này có gì đặc biệt, tiền tôi không lấy, ha ha, cậu có thể nói cho tôi biết, cái thứ này có giá trị gì, tôi nhìn thế nào cũng không thấy nó đáng tiền...”

“Tôi có bảo nó đáng tiền đâu, nhưng mà tôi thích, ha ha, thế nào, có bán không?”

“Bán!”

Phải mất một lúc, người chủ gian hàng hình như thật sự là không nhìn ra điều gì, cuối cùng cũng đồng ý bán, nhưng vẻ nghi hoặc trong mắt anh ta lại càng rõ hơn. Vốn dĩ Lang Vương định nhặt hòn đá không thuộc về ai này rồi đi, nếu như người chủ gian hàng nói vài câu gạt người, Lang Vương đảm bảo tuyệt đối sẽ không cho anh ta một xu nào, nhưng anh ta lại nói thật, nên Lang Vương cũng không để anh ta thiệt. Dù gì anh ta cũng là người đầu tiên phát hiện ra hòn đá này, về lý mà nói thì nó là của anh ta. Còn hỏi anh là hòn đá này có giá trị gì, nói thật là bản thân Lang Vương cũng không biết. Cái luồng khí lạ lùng đó rốt cuộc là cái gì, anh cũng không rõ, nhưng Lang Vương có thể chắc chắn rằng, luồng khí đó phát ra từ trong hòn đá này.

Lang Vương đặt tiền vào tay người chủ gian hàng, nhặt hòn đá dưới chân anh ta lên, rồi đi về hướng một gian hàng khác. Vì luồng khí trong hòn đá lại vừa biến mất rồi, nên anh cũng không vội mang về nhà quan sát tỉ mỉ, mà hi vọng còn có thể tìm thấy một món đồ nào khác tương tự như thế.

Người chủ gian hàng nhìn chỗ tiền trong tay, rồi lại nhìn bóng dáng Lang Vương đang đi các gian hàng khác tìm kiếm, không chỉ là không có cảm giác bị thiệt, ngược lại còn cảm thấy mất mát, về lý thì anh ta tùy tiện nhặt một hòn đá bên đường, đổi lại được một khoản tiền kha khá, đáng ra phải vui mới đúng. Nhưng trong ánh mắt anh ta lại chẳng hiện lên tý vui vẻ nào cả.

Tất cả các gian hàng Lang Vương đều xem rồi, có nhiều gian hàng nhìn thấy anh giao dịch với ông chủ kia, tự nhiên mọi sự chú ý đều dồn về người có tiền này, Lang Vương đi tới gian hàng nào, cũng có người nhiệt tình chào đón, thậm chí có mấy người còn tranh thủ lúc anh không để ý, cũng nhặt đá bên đường, lén đặt vào trong quầy hàng của mình, trong phút chốc đá bên đường biến mất hết. Lúc này Lang Vương đã trở thành thần tài của phố đồ cổ, mà lại còn có dáng vẻ vừa ngố vừa nhiều tiền nữa chứ.

Lang Vương cười thầm trong bụng, sao lại có cảm giác bản thân có duyên với đá vậy nhỉ. Nhưng anh cũng không bóc mẽ, cứ để cho mấy tên gian thương cười nói vui vẻ giới thiệu về “báu vật” của bọn họ, Lang Vương không nói gì cả, mình xem việc của mình.

Đi từ đầu phố tới cuối phố, Lang Vương không còn cảm thấy món đồ nào có giá trị nữa, chỉ đành rời khỏi phố đồ cổ trong con mắt nghi hoặc của bao nhiêu người, có điều trên phố vẫn còn rất nhiều người thì thà thì thầm, người chủ gian hàng bán hòn đá cho Lang Vương trở thành tâm điểm để người ta bàn tán...