Chương 14: Yêu quái thành đại tiên

Đêm hôm qua là đêm đầu tiên Lang Vương không về nhà kể từ ngày anh tu thành người, bởi vì đêm hôm qua anh bị tạm giam tại cục công an.

Sau khi nữ cảnh sát kia đưa anh đến cục cảnh sát, bộ dạng hết sức phấn khởi, thấy đồng nghiệp nào cũng nở nụ cười tự hào, mọi người đều nhìn cô ta, ban đầu cũng cười đáp trả, nhưng sau khi nhìn thấy Lang Vương đi đằng sau cô ta, thì nụ cười lập tức cứng lại, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nữ cảnh sát, sau đó vội vàng cuống quít tránh ra.

Lang Vương lấy làm kỳ lạ:

“Mình có phải là bệnh dịch đâu, sao lại sợ mình thế chứ?”

Lang Vương và nữ cảnh sát nhìn nhau, anh thấy trong mắt cô ta cũng đầy nghi hoặc, khó khăn lắm mới đi được đến văn phòng của cục trưởng phân cục, cô cảnh sát xông vào như một cơn gió:

“Bố, bố xem, con bắt được ai này?”

Trong lòng Lang Vương cực kỳ buồn bực, thầm nghĩ:

“Cái gì mà bắt được, hình như là cô cầu xin tôi đi cùng cô mà… Ặc, xưng hô có gì đó sai sai, sao lại là bố…”

Quả nhiên bên trong phát ra tiếng quở trách, nhưng trong lời quở trách đó Lang Vương cảm thấy không có ý trách mắng nào cả, ngược lại còn có chút nuông chiều ẩn chứa bên trong:

“Đã nói với con bao lần rồi, ở trong cục phải gọi là cục trưởng, cái gì mà bố bố, con đang làm việc đấy…”

Ông ta nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Lang Vương đang đứng ngoài cửa, đại khái là muốn xem xem con gái bảo bối của ông ta bắt được ai về, có lẽ trong đầu ông ta cũng mong muốn con gái mình ngày đầu tiên đi làm lập được công, con đường thăng tiến sau này sẽ rộng mở hơn. Nhưng khi ánh mắt của ông ta bắt gặp ánh mắt của Lang Vương, đột nhiên trở nên giống mấy viên cảnh sát bên ngoài, nụ cười trong phút chốc cứng lại:

“… Ặc, cậu, khụ khụ…”

Ông ta bắt đầu ho dữ dội, nhưng kỹ năng diễn xuất của ông ta quả thực quá kém, đến cả một người chưa từng xem phim xem ảnh gì như Lang Vương còn nhận ra được trận ho đó của ông ta là giả vờ:

“Con đưa, cậu, cậu ta tới phòng tạm giam ở bên cạnh, chúng ta chỉ là một phân cục, có một số chuyện không tự ý quyết định được.”

“Nhưng bố ơi… con, không, cục trưởng, anh ta là tội phạm truy nã…”

“Sao còn nói nhiều thế nhỉ, bảo con làm thì con cứ làm đi, mau đưa cậu, cậu ta đến phòng tạm giam ở bên cạnh rồi lập tức quay lại đây, bố có việc cần giao phó.”

Giọng nói rất nghiêm khắc, đã không còn tý nuông chiều nào nữa rồi. Mặc dù Lang Vương còn nhiều chỗ chưa hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên vào cục cảnh sát, có lẽ ai đến đây lần đầu cũng phải như vậy. Nên cũng không nghĩ gì nhiều, cứ thế đi cùng nữ cảnh sát tới căn phòng nhỏ phía bên cạnh. Từ xa có cảnh sát nhìn thấy họ đi tới, vội vàng tránh né như là tránh bệnh dịch vậy, còn thi nhau thò đầu từ các phòng nhỏ ra lén nhìn, lúc Lang Vương chuyển hướng nhìn vào những nơi có người, mấy người đó cứ như mấy con chim bị hoảng sợ, vội vàng trốn mất.

Sau khi nữ cảnh sát đưa Lang Vương phòng tạm giam mà bọn họ nói tới, cũng lập tức rời khỏi, trước khi đi còn đứng ngoài cửa tinh ngịch làm mặt xấu với Lang Vương. Đúng là chả có tý nào là giống với cảnh sát và du côn cả.

Lang Vương đã từng đọc trong sách thấy một vài báo cáo liên quan đến cục cảnh sát, nói những người vào đây, cho dù không có việc gì cũng sẽ bị lột một lớp da, dùng một cái còng tay còng vào tay vịn của giường hoặc là đường ống của lò sưởi, để họ phải chịu hình phạt ngồi không được đứng không xong. Nhưng tình huống lúc anh vào hình như không đúng lắm. Sao lại để anh ở đây một mình không thèm lo nữa.

Nhưng vậy cũng tốt, nếu đã không có ai để ý đến anh, Lang Vương cũng tự do tự tại. Căn phòng trống không chỉ có một chiếc giường, Lang Vương xoa xoa mặt giường, thấy cứng cứng, nhưng so với chiếc giường anh đang ngủ hàng ngày, thì tốt hơn nhiều. Dù sao cũng chẳng có ai đến chào hỏi, vậy cứ tự nhiên thôi, Lang Vương đặt mình nằm xuống giường, ngả lưng cái là ngủ luôn. Chẳng giống người đến tạm giam gì cả, ngược lại giống như ở khách sạn, mỗi tội điều kiện của khách sạn này không tốt lắm, được cái an toàn thì tuyệt đối không vấn đề gì.

Ngủ một giấc tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Lang Vương nghe thấy bên ngoài cục cảnh sát mọi người đã bắt đầu bận rộn, đến giờ làm việc rồi, nhưng bản thân cứ như một kẻ bị lãng quên, thong thả đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ.

“Như thế này đâu có tính là ngồi tù, ặc, hình như đây không phải tù, chỉ là một căn phòng nhỏ của phân cục thôi, nếu như tù nào cũng có điều kiện như thế này, ha ha, mình thấy người ngoài kia có khi nên tranh thủ phạm tội, vào trong tù mà hưởng thụ cuộc sống…”

Trong lúc buồn chán, Lang Vương tự nói đùa với bản thân. Cửa đột nhiên mở cạch một cái, chả nghe thấy tiếng mở khóa nào, cảm thấy tên “phạm nhân” như mình bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, trên người đã không bị bất kỳ trói buộc nào, đến cửa còn không thèm khóa, bọn họ thật sự không sợ “phạm nhân” chạy mất sao!

Cuối cùng cũng có người đến gặp mình, Lang Vương thấy vui lắm, đến gặp anh là một viên cảnh sát lâu năm đã có tuổi. Điều khiến Lang Vương bất ngờ là, ông ta không đến để thẩm vấn, trong tay cầm một cái mâm, trên đó có một bát đầy ụ cơm, với hai món ăn kèm, một thịt một rau, kết hợp cũng không tồi.

“Đói chưa, ăn chút gì trước đi…”

Ông cảnh sát có vẻ run như cầy sấy, điều này khiến Lang Vương càng nghĩ không ra, đối với một tu sĩ như anh mà nói, cho dù có nhịn đói 10 năm 8 năm cũng không sao, nhưng bộ dạng của lão cảnh sát đúng là khiến anh không tưởng tượng nổi:

“Ông cũng là cảnh sát à?”

Lại một câu hỏi thừa thãi nữa, nhưng thái độ của ông ta khiến Lang Vương không thể không hỏi như vậy.

“Phải chứ, ha ha, tôi làm cảnh sát đã 30 năm rồi, cho nên những việc không ai muốn làm này đều giao hết cho tôi..”

Lão cảnh sát cười nói, nhưng nụ cười chứa đựng đầy khổ tâm.

“Việc không ai muốn làm? Lẽ nào việc đưa cơm cho tôi hoặc thẩm vấn tôi là việc đau đầu lắm sao?”

Lang Vương gần như tức giận muốn bỏ đi, sao cứ cảm giác bản thân mình thật sự là ôn thần vậy, ai ai cũng e sợ trốn tránh. Lão cảnh sát bị Lang Vương làm cho hoang mang lùi về sau mấy bước, thấy đối phương không có hành động gì khác, mới cảm giác như trút bỏ được một viên đá trên đầu xuống:

“Đâu, đưa cơm cho cậu là một nhiệm vụ vinh quang nhưng gian khổ…”

Sao nghe những lời này cảm thấy không thành thật tẹo nào. Nhìn bộ dạng lão cảnh sát có thoáng chút bối rối, Lang Vương chỉ đành bất mãn lắc đầu:

“Tôi có ăn thịt người đâu, nào ông lại đây, tôi có việc muốn hỏi ông.”

“Cậu không ăn thịt người thật chứ?!”

Lời của ông cảnh sát khiến Lang Vương ngớ người, đồng thời cũng hiểu ra tại sao mọi người ở cục công an ai cũng e sợ trốn tránh anh, thấy lão cảnh sát rụt rè đi về phía anh, Lang Vương cười:

“Đừng có tỏ vẻ e dè lo sợ như vậy có được không, tôi hỏi ông, ông biết tôi là ai phải không?”

“Ừ, trong cục này ai cũng biết.”

“Sao mọi người biết?”

“Chúng tôi đã xem đi xem lại mấy lần cái đoạn ghi hình của cậu ở vụ tai nạn xe, sau đó chúng tôi phát hiện việc cậu biến mất khi đó rất kỳ lạ, vừa hay cục trưởng của chúng tôi lại quen biết một vị am hiểu về kỹ thuật xóa dấu vết, nên mời ông ta đến xem, ông ta suy tính rất lâu rồi nói…”

Lão cảnh sát định nói lại thôi, hình như không dám nói ra miệng, Lang Vương chắc mẩm mình đã bị lộ thân phận rồi:

“Ông ta nói cái gì, ông cứ nói ra đi, không sao, tôi không làm khó ông đâu.”

“Ông ta nói cậu là một… là một con sói rất có đạo hành, hóa thành người.”

Nhìn mắt ông ta chớp chớp, Lang Vương ha ha cười lớn:

“Ha ha, e là ông ta không phải nói như vậy, mà nói tôi là một con sói thành tinh vô cùng độc ác, cực kỳ hung dữ thì có.”

Lão cảnh sát sợ đến mức chân run cầm cập, quỳ rụp một cái xuống đất, làm Lang Vương cũng ngẩn người, chỉ nghe tiếng ông ta kêu trời kêu đất:

“Phải phải phải, đúng là ông ta nói như thế, là ông ta nói, không phải tôi nói, đại tiên tha mạng…”

Rõ ràng là yêu quái, sao phút chốc lại biến thành đại tiên rồi, Lang Vương bình thản xua tay:

“Tôi đâu phải cường đạo, ha ha, ông xin tôi tha mạng làm gì.” Lang Vương biết nếu thân phận đã bị lộ rồi, chắc là không thể ở đây lâu hơn được nữa: “Thế sao các ông còn phát cái video ghi hình đó làm gì nữa, ha ha, không phải là tự chuốc phiền phức à?”

“Cái đó không phải là bọn tôi phát.”

Lão cảnh sát nhìn vẻ mặt ôn hòa của Lang Vương, làm gì có bộ dạng hung dữ tàn bạo như trong tưởng tượng đâu, hình như cũng mạnh dạn hơn chút, đứng dậy nói:

“Cái ngày cậu gây ra tai nạn đúng vào ngày bên trên cử người xuống thành phố kiểm tra, vừa hay đi qua đường đó, trận hỗn loạn hôm đó quá lớn, mấy tên võ cảnh đang làm nhiệm vụ bảo vệ là người từ trên cử xuống, bọn họ phát ra lệnh truy nã, lúc đó chúng tôi cũng chưa biết thân phận của cậu, mãi hai ngày sau khi video được phát mới biết, bên trên cũng phát lệnh xuống, việc này không giải quyết được gì, nên coi như chưa có gì xảy ra, hai, cậu xem hôm đó mấy người cầm súng đâu có giống bọn tôi ở đây đâu…”