Chương 2: Khởi đầu của nỗi bất hạnh [2]

"Vậy tiết học của chúng ta kết thúc tại đây, các em nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ nhé."

"Dạaaa!"

"À đúng rồi, chủ nhiệm lớp có nhờ tôi chuyển lời. Hôm nay các em ở lại dọn dẹp vệ sinh lớp cẩn thận rồi hẵng về nhé."

Giáo viên vừa nói dứt lời thì cả lớp như đồng loạt kêu lên những lời than vãn.

"Biết vậy lúc nãy khi vừa hết tiết tao sẽ lập tức chạy ra khỏi phòng học a." ;-;

"Giờ mày có ước cũng chả được ích gì. Dọn nhanh cái tay lên để còn về chơi game nữa."

"Nghe này mọi người." Đường Yên-lớp trưởng lớp 5B vừa nói vừa vỗ tay để thu hút sự chú ý của cả lớp.

"Minh nguyệt bảo hôm nay cậu ấy sẽ trực hộ chúng ta nên nếu muốn mọi người có thể về trước."

Minh-nằm không cũng trúng đạn-Nguyệt hiện đang rất hoang mang khi nghe được mấy câu đó.

"Không phải chứ tớ nói như thế ba..o.."

"Đù, thật luôn. Thế chúng tớ về trước đây, tạm biệt nha."

"Về thôi, về thôi."

......

Còn chưa kịp nói hết câu thì cả lớp lập tức trở nên ồn ào. Họ nói mấy câu cảm ơn qua loa rồi chạy ra khỏi lớp như kiểu "chạy không nhanh là chết". Cho dù họ biết không phải cô ấy nói thì sao chứ, nếu họ về hết kiểu gì cô ấy chả phải dọn. Dù gì nếu thầy có hỏi thì cũng có lớp trưởng đứng ra nói thay họ rồi.

"Cậu thấy rồi đấy, nhớ ở lại dọn cho sạch nhé. Chúng tớ về trước đây, cảm ơn nhá."

"Này đợi đã, cậu nói có lí chút đi. Tôi nói thế bao giờ, bộ không gây chuyện với tôi là cậu không chịu được hả."

"Này, ăn nói cho cận thận vào. Chúng tôi gây chuyện với cậu bao giờ chứ." Ngải Mễ đứng bên lên tiếng.

"Mà cho dù là thế thì cậu định làm gì chúng tôi hả. Ở đây chúng tôi có tới 3 người, còn cậu có mỗi mình mà cũng dám lên giọng?"

"Cậu có thể không dọn, nhưng thử nghĩ xem. Nếu mai thầy có hỏi thì tôi vẫn còn cả lớp này làm chứng cho mình, nếu không thì họ cũng không nghe theo lời tôi nói đến thế. Còn cậu thì có ai? Cậu nghĩ thầy sẽ tin tôi và cả lớp hay là cậu?" Đường Yên vừa nói vừa cười, mặt cô đầy khıêυ khí©h như muốn nói "ngol nhào vô".

Nói xong cả nhóm bỏ đi để lại mình Minh Nguyệt hiện đang đứng như trời trồng ở giữa lớp. Tay cô nắm chặt cái chổi cán dài, răng cắn chặt môi. Gương mặt hiện rõ nét bất mãn.

Cố lên Minh Nguyệt, mày chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi..... 3 tháng nữa là hết năm học rồi, chỉ cần đợi đến lúc đó...... Dù gì thì mày cũng đã chịu đựng được gần 5 năm còn gì, chút chuyện này chả có gì to tát cả.

Sau một màn trấn an bản thân, Minh Nguyệt bắt tay vào dọn dẹp lớp học. Làm sớm xong sớm.

6 giờ 46 phút

" phùuuuuuu, cuối cùng cũng xong."

Qua ô cửa sổ, ánh nắng buổi hoàng hôn chiếu vào trong lớp. Minh Nguyệt đứng nhìn ra ngoài trời, nhìn về phía đàn chim đang bay không xa. Bầu trời vẫn đẹp như thế...... Đứng ngẩn ngơ một hồi thì cô cất gọn dụng cụ dọn vệ sinh để chuẩn bị đi về.

Bà sắp đi bán hàng ở chợ về rồi, phải nhanh về nấu cơm thôi.

.

.

.

.

Khi cô mở cánh cửa nhà ra, vốn tưởng rằng sẽ bị mẹ mắng nhưng mà lại yên tĩnh hơn cô tưởng. Nhìn quanh nhà nhưng cũng chẳng thấy ai.

Có lẽ mẹ lại sang nhà dì Mai đánh mạt chược rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô chạy một mạch vào trong phòng rồi lục tung cái hộp mà mình giấu trong tủ. Trong đấy chứa tất cả số tiền mà cô tích cóp từ việc giao sữa mỗi sáng nhưng giờ lại không thấy đâu cả??? Không cần hỏi cũng biết, có lẽ số tiền ấy đã bị mẹ cô lấy đi rồi.

"Có lẽ từ mai phải đổi chỗ giấu tiền đi thôi."

Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, cô ngồi nhìn chiếc hộp hồi lâu rồi đứng dậy cất chiếc hộp vào chỗ khác. Sau đó ra phòng bếp, nấu cơm.

Bộ sáng nay ra đường bước chân trái khỏi cửa ha gì mà hôm nay đen thế không biết. Từ mai chắc phải chú ý mới được.

.

.

.

.

"Chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm học rồi. Các em chú ý điều chỉnh lại thái độ học tập cho tôi. Kể từ mai ai mà còn lơ là trong việc học mà để tôi bắt được thì đừng có trách vì sao tôi ác."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~