Chương 1: Khởi đầu của nỗi bất hạnh [1]

Thứ tư ngày 2/6/2010, năm ấy khi tôi mới 4 tuổi.

"Tiểu Nguyệt à, con búp bê này tặng con. Bố có việc phải đi xa một thời gian, khi bố không có ở đây con búp bê này sẽ thay bố bầu bạn với con có được không?"

"Được ạ!"

"Ngoan, đợi bố xử lí xong công việc thì về với Nguyệt Nguyệt nhé?"

.

.

.

.

Cứ thế, tôi cuối cùng cũng đã đợi ông ấy tròn 6 năm.... 6 năm, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Nói thật thì lúc đầu tôi cũng có chút mong chờ ngày bố tôi quay lại, nhưng giờ thì có lẽ....đã không cần nữa rồi.

Minh Nguyệt khẽ nhắm mắt, một làn gió nhẹ thổi qua gương mặt cô và làm mái tóc nâu dài ngang vai hơi động. Nhận thấy sắc trời gần tối, cô từ từ đứng dậy, xách cặp rồi đi về hướng ngôi nhà mái ngói mà cô đang sống cùng bà và mẹ.

Đứng trước cửa nhà lưỡng lự một hồi, cuối cùng cô vẫn lựa chọn bước vào

"Con chào...."

!choang!

Còn chưa nói hết câu thì chai rượu thủy tinh vừa lúc nãy còn ở trên bàn đã bị mẹ ném vào bức tường ngay bên cạnh chỗ tôi đứng.

"Con mẹ nó mày đi đâu mà giờ mới về?!"

"Con xin lỗi, hôm nay cô bảo phải ở lại lớp học thêm vì sắp thi cuối năm . Giờ con đi nấu cơm luôn đây, mẹ đừng giận."

Vừa nói cô bé ấy vừa cúi đầu xuống, gương mặt lộ rõ vẻ cam chịu. Trong ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi buồn. Kể từ sau khi bố rời đi mẹ cô mới trở nên như vậy, trước đây bà rất dịu dàng và yêu thương cô. Mỗi khi say mẹ đều sẽ trở nên hung dữ hơn, có lần cô bị mẹ đánh vì khuyên bà đừng uống thứ nước độc hại đó nữa. Mẹ bảo là do cô nên bố mới bỏ đi, tất cả là tại cô nếu không thì bà cũng sẽ không vì sinh nở rồi trở nên xấu đến mức chồng bà cũng không nhìn được mà cặp kè với thứ hồ li tinh đó. Khi ấy Minh Nguyệt còn nhỏ, cô vẫn chưa hiểu hết những lời mà mẹ nói, thế nhưng đã có một câu tới giờ vẫn luôn khắc sâu trong thâm tâm cô

"Chồng tao bỏ đi tất cả là do mày"

Tuy bây giờ cô vẫn chưa được xem là lớn lắm nhưng cũng đã hiểu được một số truyện. Trong đó bao gồm cả lí do vì sao mà tới bây giờ mà cô vẫn chưa có bạn.

.

.

.

.

Nhớ lại hồi đó khi bố tôi rời đi và tôi mới cùng mẹ dọn về nhà bà ngoại sống. Thoạt đầu, tôi khá vui thậm chí còn mang kẹo đi khắp nơi cho bọn trẻ con gần nhà. Thế nhưng, trái ngược với mong đợi. Mẹ của mấy đứa trẻ đó chạy đến đẩy tôi ra rồi nói

"Tránh xa con tao ra. Thứ xúi quẩy "

Thú thật hồi đó khi bị gọi như vậy tôi có hơi sốc. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hiểu thế nào là bị người xung quanh xa lánh. Bà tôi bảo tôi đừng lo lắng vì kiểu gì khi đi học tôi cũng sẽ có bạn mà thôi. Thế nhưng.....

"Nhỏ đó không có bố", "mẹ con bé đó bị bố bỏ", " bố mẹ tao bảo người có bố mẹ li dị như mày thì không được chơi cùng bọn tao", " tao nghe bảo mày không có bố",.... Đấy là những câu tôi được nghe nhiều nhất từ khi bước vào lớp 1. Và đến tận bây giờ khi mà tôi sắp học hết lớp 5, tôi vẫn chưa có đứa bạn nào.

[Sáng thứ năm-trường tiểu học số 2]

[Lớp 5B]

Minh Nguyệt vừa mở cửa thì lập tức thu hút ánh nhìn của các bạn trong lớp. Họ nhìn chằm chằm cô. Đối mặt với tình huống thường thấy như này, cô chỉ có thể cúi đầu tiến về phía chỗ ngồi của bản thân.

Chỗ cô pé ngồi là chiếc bàn ở cuối lớp. Mặt bàn chằng chịt những từ ngữ chửi rủa mà mọi người thậm chí khi nhìn đều sẽ không dám tin đây là những thứ mà bọn trẻ lớp 5 có thể viết ra.

Khi Minh Nguyệt vừa ngồi xuống, lớp học lại rơi vào không khí ồn ào náo nhiệt.

"Èo, tao còn tưởng mình sắp chết ngạt luôn rồi ấy haha. Mày có ngửi thấy mùi gì không, cái lúc mà con bé đó đi ngang qua đấy. Hình như bà nó bán cá ngoài chợ thì phải, bảo sao trên người lại xuất hiện thứ mùi tanh hôi buồn nôn đấy."

"haha, nghe bảo vì bố bỏ đi nên nhà nó mới nghèo vậy. Thế nên mới nhịn tắm vài ngày để tiết kiệm tiền nước đây mà."

Thế rồi cả đám cười phá lên vì những câu nói ấy.

Mình Nguyệt phía bên này thì giả điếc, cô không muốn cãi nhau với họ, càng không muốn chỉ vì mấy câu nói ấy mà làm ảnh hưởng đến điểm thi đua của mình. Vì sở dĩ giáo viên cũng không ưa gì mình cho lắm. Nên cho dù cô có đi tố cáo thì giữa một người không thân thế, không có bố là cô và mấy đứa nhà giàu kia thì cũng đủ biết cô đứng về phe ai rồi.

Vì sao lại chắc chắn như thế á???

Tất nhiên là vì trước đây cô cũng đã từng đi tố cáo rồi. Kết quả là cô phải đi xin lỗi chúng nó trong khi không làm gì sai cả. Và biết sao không? Cũng chính sau lần đó mà cô đã chính thức trở thành mục tiêu bị bắt nạt trong lớp. Tuy không thường xuyên, nhưng nó cũng đủ để khiến 1 đứa trẻ như cô cảm thấy bất lực khi mà bản thân không thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ chínhmình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~