Chương 3: Gặp gỡ [1]

".........Vậy là năm học đã kết thúc, tôi xin chúc cho quý thầy cô và các em học sinh có một kì nghỉ hè vui vẻ. Cũng hy vọng các em học sinh trong kì nghỉ hè chú ý giữ gìn sức khoẻ và chuẩn bị cho năm học mới thật tốt. Tôi xin hết."

!Bốp!bốp!bốp!

Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười đùa vang khắp sân trường. Cuối cùng, năm học mới cũng kết thúc.

"Yé, cuối cùng cũng được nghỉ hè. Vậy là tao sẽ được ngủ nướng mỗi sáng và cũng không cần phải làm bài tập nữa rồi heh."

"Hè này mày định đi đâu? Tao với gia đình chuẩn bị pay sang Mỹ du lịch đấy."

"Mỹ mà mày nói là Mỹ Tho hay Mỹ Đình thế hahaha."

"Moá con lợn này. Mày tới s-ố.... Ặc."

"Áh."

Minh Nguyệt vốn đang trên đường về nhà thì từ sau có 2 cậu trai đang nô đùa không may va vào cô làm cô suýt ngã xuống đất.

"Ch-cho tớ xin..... Ế, là con nhỏ không bố này, nhìn cậu vẫn còn đứng vững thế thì chắc không sao đâu ha. Bọn tôi đi trước."

Nói xong cả hai người nhanh chóng chạy qua chỗ khác

"Haha, cả người mày hình như nhiễm mùi cá trên người con bé đó rồi, ghê quá."

"Mày nói gì hả, thế thì tao sẽ ôm mày để mày cũng nhiễm mùi cá giống taoo."

"Còn khuya nhá, háhá."

Lũ chechou. Va vào người khác mà cũng không thèm nói câu xin lỗi nữa chứ.

Vừa nghĩ cô vừa lườm hai đứa tụi nó

Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Về nhà trước đã.

Trên con đường về nhà vốn tưởng rằng sẽ yên bình như thường ngày nhưng không, hôm nay có biến.

"Không chịu,con muốn gặp bố mẹ cơ. Con không muốn ở đây, con muốn về nhà, huhu."

"Dao Dao à, bố mẹ con cũng vì muốn kiếm thật nhiều tiền nuôi Dao Dao nên mới không về nhà thường xuyên mà gửi Dao Dao cho bà chăm sóc. Chả lẽ con không thích sống với nội hả?"

"Huhu, mọi người đều là kẻ nói dối, rõ ràng mẹ đã hứa hè này cả nhà sẽ cùng đi chơi...... Con ghét tất cả mọi người ;-; ."

Nói xong cô chạy vọt từ trong nhà ra ngoài, có lẽ vì vừa chạy vừa khóc nên không may va phải Minh Nguyệt.

Sau đó cũng từ trong căn nhà ấy có thêm mấy người khác chạy theo cô.

Minh-đen đủi-Nguyệt thầm oán "moáaa, rõ ràng lúc sáng đã bước chân phải khỏi nhà cơ mà, thế mà vẫn bị va phải tới 2 lần."

"Ế?!"

Như dẫm phải cái gì đó, Minh Nguyệt cúi người xuống xem thì phát hiện là một chiếc kẹp tóc hình nơ màu trắng trông khá dễ thương.

"...."

Có vẻ như là kẹp tóc của con bé vừa nãy. Hmmm, thôi thì làm người tốt một lần cũng chả mất gì.

Cầm chiếc kẹp tóc trong tay rồi đi về hướng cô bé vừa nãy chạy. Cơ mà chả phải lối này dẫn đến con đê gần đây à???

minh Nguyệt vốn tưởng rằng cô bé vừa nãy sẽ làm điều dại dột mà ai ngờ. Ra đến nơi thì thấy ẻm đang ngồi xổm bên bờ đê khóc. Còn nhóm người kia đứng bên cạnh, người thì dỗ dành cho cô bé nín, người thì dường như muốn dìu cô bé đứng lên nhưng không được.

Vốn còn đang do dự không biết có nên đi tới hay không thì bỗng cô bé đứng dậy. Tay chân vung loạn xạ như thể muốn đuổi mấy người xung quanh đi, cơ mà thế íu nào.... Mẻ lại trượt chân ngã luôn xuống dưới ......

Còn mấy người đứng xung quanh đúng kiểu "êy cool, đứng hình mất 5s."

Những người kia còn chưa kịp hoàn hồn lại thì từ sau vọt lên một bóng thiếu nữ nhỏ nhắn. Minh Nguyệt nhảy xuống bên dưới, bơi về chỗ cô gái đang chới với giữa dòng nước rồi kéo cô lên bờ. Vừa lúc hai người lên bờ thành công thì nhóm người kia lao đến.

"Cô chủ, cô không sao chứ. Nhanh đưa áo khoác cho cô chủ rồi bế cô về nhà khỏi bị cảm."

Cả một đám người như loạn hết cả lên, nhận thấy họ cỏ vẻ không mấy chú ý đến mình Minh Nguyệt khẽ cau mày rồi xoay người về nhà.

Còn Quân-tâm điểm của sự chú ý-Dao vốn đang định quay sang cảm ơn người vừa mới nhảy xuống cứu mình nhưng, cô lại chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu đã ướt nhẹp của người nọ. Cô nhìn theo hướng người đó một lúc rồi theo đám người giúp việc trở về nhà.

"Dao Dao, trời đất wỷ thần ơi. Sao cả người con lại bị ướt hết như thế. Con đã ngã vào đâu sao, có phải ai đẩy con không. Con không sao chứ. Này, mau vào chuẩn bị nước ấm nhanh lên." Câu trước là nói với Quân Dao, còn câu sau là nói với người làm.

"Tội nghiệp cháu gái của ta :"< ."

"Bà à cháu không sao mà bà đừng lo. Nhưng mà lúc nãy khi cháu ngã xuống nước may mà có người nhảy xuống cứu cháu lên. Dao Dao còn chưa kịp nói cảm ơn cậu ấy nữa, phải làm sao đây ạ?"

"Cháu đừng lo. Dù gì cũng là người sống quanh đây, nếu có dịp gặp lại thì có thể cảm ơn người ta rồi. Còn bây giờ thì cháu mau đi tắm đi, không là sẽ bị ốm đấy."

"Dạ."

Bên trong phòng tắm, Đường Quân Dao vừa ngồi trong bồn vừa nghĩ lại cảnh khi nãy. Người con gái tóc nâu với gương mặt xinh xắn bơi về phía cô. Một tay ôm eo cô, tay còn lại thì ra sức bơi về bờ......Quả thực có chút . . . rung động a.

Rồi bất chợt hai má cô đỏ lên.

"Nhất định phải tìm được cô ấy, nhất định."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~