Quyển 1 - Chương 4: Danh sách tử vong

Bố cục phó bản này cực kỳ rõ ràng, trong vòng tròn lớn là vòng tròn nhỏ, một vòng có mười hai căn phòng ngủ, vòng tròn lớn bên ngoài là loại như văn phòng, phòng học, do bốn đường hành lang liên tiếp kéo dài, không có cửa ra.

Lúc hai người đi đến văn phòng, ba người Đầu Trọc sớm đã ở đó, trong văn phòng không có ai, bọn họ lật tung đồ đạc khắp ghi mong có thể tìm được manh mối, sau đó thấy được trên tường có một tấm bảng thời gian góc cạnh đã cũ nát cùng với một tấm thời khóa biểu.

“Xem ra ở trong này, thì phải tuân thủ thời khóa biểu.”

Hứa Chiêu Hòa lịch sự gõ cửa, nhìn thấy hai người đến, Đầu Trọc cũng không có ý muốn giấu, gật đầu coi như đáp lại, anh ta ghi nhớ bảng giờ giấc, sau đó dẫn theo hai hộ pháp đến nơi khác.

Trong văn phòng tổng cộng có bốn cái bàn, kê sát vào nhau, bên trên có một đống văn kiện tạp nham gì đó, nhưng đều đã phủ một tầng bụi thật dày, trang giấy cũng đã ố vàng, trông rất mong manh, giống như khẽ thổi một cái là bay.

Conan lật tìm ngăn kéo khắp nơi mong có thể tìm ra manh mối, Hứa Chiêu Hòa đứng trước bảng giờ giấc, sau đó sững sờ tại đó.

17:30-18:00 Ăn tối.

Bọn họ, bọn họ đã bỏ qua giờ cơm tối rồi!!!

Hứa Chiêu Hòa bĩu môi, yên lặng thở dài, lúc này mới bất đắc dĩ ghi nhớ bảng giờ giấc.

8:00 Rời giường rửa mặt.

8:30-8:50 Thể dục buổi sáng.

9:00-9:30 Ăn sáng.

...

16:20-17:20 Trực nhật.

17:30-18:00 Ăn tối.

...

21:00 Tắt đèn.

22:00 Thời gian trò chơi.

Không nghĩ tới còn được sắp xếp vô cùng hợp lý, nếu không nói cậu thật sự cho rằng đây là một nhà trẻ bình thường, nhưng cái lịch cuối cùng, buổi tối sau khi tắt đèn, 22:00 là thời gian trò chơi, lại còn dùng màu đỏ để đánh dấu đặc biệt.

Cái này thú vị nha, vì sao lại cứ phải sắp xếp vào buổi tối, lại còn là sau khi tắt đèn, tất cả mọi người trong phòng ngủ, vậy thì chơi thế nào...

“Anh Hứa Sinh, anh xem!”

Hứa Chiêu Hòa lấy lại tinh thần, theo tiếng quay đầu, chỉ thấy Conan giơ lên một tấm thẻ thân phận giáo viên, mặt trên có tên và ảnh chụp, chẳng qua cái đầu ảnh đã bị vẽ bậy.

Hứa Chiêu Hòa nhíu mày: “Còn cái gì nữa?”

“À, còn có một phần danh sách.”

Conan nói xong thì đưa danh sách cho cậu, Hứa Chiêu Hòa nhận lấy, nhìn lướt qua, bỗng chốc chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người.

... Tất cả những cái tên bên trên đều là màu đỏ, hơn nữa còn xiêu xiêu vẹo vẹo, là chữ viết của con nít!

Đôi mắt Hứa Chiêu Hòa trầm xuống, chỉ có người chết, mới dùng bút đỏ viết tên...

...

Là bọn họ khi còn sống tự mình viết, hay là sau khi...

Cậu nhớ tới đứa bé gặp được ở cầu trượt kia, tên của cậu nhóc, cũng ở bên trong này sao...

Một nhà trẻ, rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì?

...

“Cho nên, tên của chúng ta đang ở đâu?”

Hứa Chiêu Hòa ngẩng đầu, Conan nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì?”

“Có hai tình huống, thứ nhất, tên của chúng ta hiện tại là màu đen, sau khi chết sẽ nằm trên danh sách đỏ; thứ hai, chỉ có sau khi chết, tên chúng ta mới xuất hiện trên danh sách đỏ.”

Conan khóc không ra nước mắt: “Không có tình huống thứ ba à? Nhất định phải có tên trong danh sách hả?”

Hứa Chiêu Hòa vô cùng chắc chắn: “Phải, bởi vì chúng ta đã, nhập học rồi.”

Conan hít sâu một hơi: “Tôi, tôi đi tìm tiếp.”

“Không, không có gì...”

“Tại căn tin.”

Hai người quay đầu lại, chỉ thấy không biết đôi tình nhân kia đã xuất hiện tại cửa từ lúc nào, người lên tiếng chính là người đàn ông.

“Chúng tôi đã thấy được, tổng cộng có mười hai chỗ ngồi, trên ghế dán tên của chúng ta... Màu đen.”

Cho nên hình thức danh sách, không cố định chỉ trong một tờ danh sách.

Tay Conan có chút run: “Thế, tử vong và danh sách có liên quan gì đến nhau không?”

Hứa Chiêu Hòa mở miệng: “Không nhất định, nhưng nhất định danh sách có mang một hàm nghĩa đặc biệt.”

...

Nói xong câu đó, cả không gian lặng ngắt như tờ, mãi cho đến khi nữ sinh duy nhất trong phòng từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói: “Tối rồi.”

Hứa Chiêu Hòa nhìn thoáng qua đồng hồ, tám giờ tối, đã đến giờ rửa mặt.

Người đàn ông kia dẫn đầu đi ra ngoài: “Đi, đến giờ rồi.”

Anh ta nói xong, nữ sinh nọ cũng đi theo phía sau anh ta.

Lạ ở chỗ, rõ ràng coi như đã chia sẻ manh mối, nhưng Hứa Chiêu Hòa lại chẳng biết đến tên của bọn họ, có điều cậu cũng không muốn hỏi, mà đôi tình nhân này trông không hề giống tình nhân... Vì vậy rốt cuộc là ai nói cho cậu biết đâu là đôi tình nhân?

Hứa Chiêu Hòa quay đầu nhìn Conan: “Đi.”

Conan gật đầu, nghĩ rồi vẫn bỏ tờ danh sách xuống, thứ này quá dọa người, lỡ cầm rồi xảy ra chuyện gì không may thì sao?