Cuối cùng, bà phù thủy không thể làm gì họ, chẳng qua khi bà ta ăn tối, chén dĩa trong tay cứ va vào nhau lách cách như muốn ném ra ngoài.
Hứa Chiêu Hoà cười như không cười nhìn bà ta, giống như không bằng lòng, lại chuẩn bị khiếu nại.
Mặc dù bà phù thủy cũng cậu không thể khiếu nại nhưng mà thiết kế của phó bản chính là như thế, “người phụ trách khu vực” như bà ta chỉ có thể nhếch miệng cười méo mó.
“Mời cậu dùng bữa!”
Hứa Chiêu Hoà vẫn rất lễ phép như trước: “Cảm ơn.”
“...”
Bây giờ ngay cả Conan ở bên cạnh cũng không biết phải nói gì, tại sao lúc nào cũng cảm thấy anh Sinh như cường hào ác bá đẹp trai ép buộc người khác bán rẻ tiếng cười vậy?
Chà, chắc là do cậu ta ảo tưởng!
…
Sau bữa tối, mọi người bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra trở về phòng c, chỉ có bản thân họ mới biết lúc này trong lòng họ đang kích động như thế nào, thậm chí còn có chút sợ hãi!
Đêm nay phải leo lên tòa tháp! Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Lần này Conan quay trở lại phòng với Hứa Chiêu Hoà, cậu ta là người duy nhất đọc nhật ký nên đặc biệt đi tìm anh Sinh để thảo luận!
“Anh Sinh, anh biết không!”
Conan ngồi trên ghế, dáng vẻ như sắp kể chuyện.
“Bà phù thủy kia, trước đây trông vẫn ổn, bà ta còn có một mối quan hệ với cha của công chúa tóc mây!”
“Nhưng cuối cùng, cha cô ấy không kết hôn với một bà phù thủy nên bà ta vì yêu sinh thù hận, bắt cóc con gái ông ấy!!”
...
Hơn mười năm yêu hận tình thù đã được Conan tóm gọn lại trong hai câu nói!
Cậu ta nói xong cũng sững sờ, chẳng lẽ cậu ta thật sự không có tài kể chuyện à?
“Chuyện đó...” Conan cố gắng tự cứu: “Trước đây chúng ta từng xem [Rapunzel] trong truyện cổ Grimm rồi đúng không, bên trong cuốn sách không phải như thế. Hơn nữa tôi từng xem [Chuyện thần tiên ở New York], hình như cũng không giống...”
Conan di chuyển ghế, nghiêng người về phía trước: “Anh Sinh, anh đã xem phiên bản Rapunzel nào trước đây? Anh nghĩ kỹ lại xem.”
Hứa Chiêu Hoà: “...”
Hứa Chiêu Hoà chớp chớp mắt, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nơi này là một phó bản, sẽ không hoàn toàn dựa theo truyện cổ tích, hơn nữa tôi luôn cảm thấy ở đây có vấn đề…”
Quả nhiên Conan bị thu hút sự chú ý, hai mắt mở to tò mò hỏi: “Có vấn đề gì?”
Hứa Chiêu Hoà thần bí nói: “Cậu không cảm thấy từ khi chúng ta tới, nhìn có vẻ như rất thuận lợi nhưng chỗ nào cũng ẩn giấu vẻ quỷ dị à?”
Conan: ??? Hả???
“Nhìn kỹ năng diễn xuất vụng về của công chúa tóc mây hôm nay, cô ấy cố ý đưa chúng ta đến lối đi bí mật chỉ để chúng ta khám phá những bí mật ở đây...”
Conan gãi đầu: “Tại sao?”
Hứa Chiêu Hoà ngoắc ngoắc ngón tay: “Đúng! Tại sao nhỉ?”
“...”
Sau khi có đủ bầu không khí, cậu nghiêng người về phía trước thì thầm: “Bởi vì cô ấy muốn chúng ta tin rằng đây là phó bản của Rapunzel!”
“Xoẹt…” Bên ngoài vang lên một tiếng sấm!
Conan rùng mình, nhìn khuôn mặt anh Sinh đang lấp ló dưới tia chớp: “Đây, đây không phải sao...”
Hứa Chiêu Hoà lắc đầu: “Phó bản này tên là [Trang viên tóc dài].”
Phó bản cấp A [Trang viên tóc dài], nhìn cái tên sẽ khiến người ta bất giác liên tưởng đến [Rapunzel], nhưng chắc chắn hai cái này không giống nhau! Hiện tại những quỷ quái kia vẫn luôn lừa gạt bọn họ!
“Trong truyện cổ tích, Rapunzel là một nhân vật chính diện, nhưng ở đây cô ấy là quỷ.”
Conan vẫn còn đang khó hiểu: “Nhưng đây là phó bản...” Có quỷ quái, không phải rất bình thường à!
Hứa Chiêu Hoà: “...”
Đôi khi cậu rất muốn gõ vào đầu Conan để xem bên trong có gì, thật sự chẳng phù hợp với cái tên của cậu ta chút nào!
“Vốn dĩ phải có lý do gì đó mới có thể trở thành quỷ quái, đặc biệt là nhân vật chính diện, chắc chắn phải có nguyên nhân hoặc sự thật nào đấy! Cũng giống như phó bản đầu tiên, mẹ Nguyên cũng không vô duyên vô cớ biến thành ác quỷ!”
Nhìn thấy dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của anh Sinh cậu ta, Conan bĩu môi: “À...”
Tuy cậu ta không thông minh cho lắm nhưng được cái cậu ta rất ngoan ngoãn! Anh Sinh đừng ghét bỏ cậu ta nữa mà QAQ!
Hứa Chiêu Hoà gõ đầu Conan, nhưng đương nhiên không giận cậu ta, sau đó cẩn thận cảnh cáo: “Lát nữa cậu đừng có chạy lung tung, đi theo tôi.”
Conan vội vàng gật đầu, quả nhiên cậu ta rất may mắn! Gặp được anh Sinh hức hức hức!!!
Anh Sinh tuyệt quá!!
Nhìn thấy Conan đang chuẩn bị cọ vào người Hứa Chiêu Hoà như một con chó Corgi, nhúm tóc nào đó cố gắng ngăn cách giữa bọn họ, giữ lấy sự ngoan cường cuối cùng.
‘Tách nhau ra chút! Hai người mau tách nhau ra!’
Conan không có ý đó, Hứa Chiêu Hoà tựa lưng dựa vào đầu giường, thuận tay tóm lấy nhúm tóc không biết chạy ra ngoài từ bao giờ.
Nhúm tóc quấn quanh tay cậu, trông có vẻ ấm ức, Chiêu Chiêu anh anh anh…
...
…
Mười giờ tối, mọi người lặng lẽ đi ra ngoài.
Mưa đã tạnh, ánh trăng treo trên cành cao, soi bóng con đường phía trước.
Hứa Chiêu Hoà, Conan và Vương Mộng Mộng đi phía trước, Lộ Hải và một số người khác đi phía sau, chậm rãi đi về phía tòa tháp đặc biệt u ám trong đêm tối.
Sau khoảng mười phút, bọn họ đã đứng trước tháp, nhìn dòng chữ “CẤM” đỏ như máu trên cổng, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.
Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, Hứa Chiêu Hoà dẫn đầu đẩy cửa, vốn tưởng cần dùng đạo cụ hay gì đó nhưng cánh cửa mở ra ngay lập tức khi cậu vừa đẩy, không hề dè dặt chút nào, như thể nó đang chào đón bọn họ vào!
Hứa Chiêu Hoà xoay người nhún vai: “Vào thôi.”
Mọi người nhìn nhau, ngược lại Conan không hề sợ hãi chạy đến bên cạnh Hứa Chiêu Hoà, mỉm cười không tim không phổi.
Hứa Chiêu Hoà không quan tâm đến những người khác, dẫn Conan vào trước, dù sao cậu chắc chắn cuối cùng bọn họ cũng sẽ đuổi kịp.
Sự thật chính là như thế, Lộ Hải và Mễ Quả đã không chút do dự đi theo, chẳng qua đến lượt Vương Mộng Mộng và Lưu Mỹ Vũ, cánh cửa đã ngăn họ lại.
Sắc mặt Lưu Mỹ Vũ đột nhiên thay đổi: “Đây, đây là không cho chúng ta vào ư!”