Chương 24: Mật đạo trong nhà kính trồng hoa 2

Tuy tầng hầm không lớn nhưng rất tối, dùng đèn pin rất bất tiện.

Hứa Chiêu Hoà lấy ra một chiếc đèn l*иg kiểu cũ, cảm giác giống như một cuộc truy tìm kho báu.

Conan đã cảm thấy tê dại, đi theo anh Sinh của mình đến trước một chiếc rương gỗ, Hứa Chiêu Hoà mở ra, tiện tay ném một cuốn sổcho cậu ta.

Conan ngay lập tức ôm nó, mở ra xem, đó là cuốn nhật ký mà cậu ta đang tâm tâm niệm niệm!

Anh Sinh giỏi quá!

Công chúa tóc mâyđã ở ngay phía sau lại “a” một tiếng, cô ấy nhặt chiếc lược lên rồi bắt đầu khóc.

“Đây là thứ mà cha mẹ ruột để lại cho tôi! Thì ra mẹ đã nói dối tôi!!”

Hứa Chiêu Hòa: “...”

Hứa Chiêu Hòa bắt gặp ánh mắt công chúa tóc mây dưới ánh đèn mờ ảo, cô ấy như đang mỉm cười, đôi mắt từ từ cong thành hình lưỡi liềm, càng ngày càng mỏng, giống như một cái móc câu.

Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, công chúa tóc mây vẫn đang khóc, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của cậu.

Sắc mặt Hứa Chiêu Hòa trở nên lạnh lùng, cậu vỗ vỗ vào Conan vẫn đang hăng hái đọc sách: “Đi thôi.”

“Tôi vẫn chưa đọc xong nó mà, anh Sinh!”

“... Nếu cậu không đi, một lát nữa bà phù thủy sẽ tới.”

Conan nhanh chóng đặt nó xuống: “Ồ thế thì đi thôi!”

Thế là cả hai bước lên trên một cách rất tự nhiên, để lại công chúa tóc mây một mình cắn chặt môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cô ấy không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể chạy lon ton đuổi theo!

“Hai, hai người có thể cứu tôi ra ngoài không?”

Hứa Chiêu Hòa không nhìn lại, giọng nói đầy lạnh lùng: “Cô có thể cho chúng tôi lợi ích gì?”

Công chúa tóc mây: …

Công chúa tóc mây lắp bắp: “Không, không phải, anh hùng cứu mỹ nhân, sao còn đòi có ích lợi gì...” A di đà phật, đồ trai thẳng! ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

Lần này, Hứa Chiêu Hòa xoay người, giơ đèn trước mặt cô ấy, cẩn thận quan sát, một lúc sau cậu hỏi: “Cô có đẹp bằng tôi không?”

“...”

Mặt công chúa tóc mây lúc trắng lúc xanh, mím môi tỏ vẻ bất bình, trông như sắp khóc nữa.

Conan cũng bất lực che mặt, tuy rằng sự thực như thế, nhưng ngay cả cậu ta cũng biết không thể nói thẳng với con gái như thế này, anh Sinh của cậu cũng quá thành thật!

Nhìn thấy cuối cùng công chúa tóc mây cũng "biết tự xấu hổ", Hứa Chiêu Hòa chậm rãi quay người lại, vừa cất bước lại đột nhiên “hừ” một tiếng..

Công chúa tóc mây: “…”

Cô ấy khó khăn quá!

...

Vì vậy ba người lại tiếp tục im lặng mà đi lên, từ đầu đến cuối, chỉ có Tiểu Anh trên cổ tay vui vẻ lắc đuôi như tết đến!

Nó thầm hét lên trong lòng: Đúng thế! Chiêu Chiêu là đẹp nhất!! Không chấp nhận phản bác!!!



Mấy người trở lại mặt đất, bên ngoài mưa không dứt, trong nhà kính trồng hoa vẫn lộn xộn.

Hứa Chiêu Hòa lạnh lùng nhìn công chúa tóc mây, người có vẻ như đang phát điên, hỏi: “Ai là hoàng tử?”

Công chúa tóc mây: “…”

Cô ấy cười khan: “Ha ha, đương nhiên là hoàng tử sống trong lâu đài rồi...”

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo!

Hứa Chiêu Hòa nhíu mày: “Cô không biết?”

“...”

Cậu trầm ngâm tiếp tục: “Ồ...”

Công chúa tóc mây: “...”

Ồ cái gì mà ồ! Tôi còn không biết cậu nghĩ gì!!

Tuy nhiên, ngoài mặt cô ấy vẫn phải giữ vẻ ngoài mềm yếu, tiếp tục kể lại trải nghiệm cuộc đời bi thảm của mình, để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu.

Hứa Chiêu Hòa phớt lờ cô ấy, xem ra chưa tới tối, ai cũng không biết hoàng tử là ai, kể cả công chúa tóc mây cũng thế!

Như vậy cái chết của Mã Nguyên có hai lời giải thích:

Một là anh ta không giải cứu công chúa tóc mây vào ban đêm, quy tắc phán định anh ta chết;

Hai là công chúa không được cứu, tự mình đến gϊếŧ chết hoàng tử.

Bản thân Hứa Chiêu Hòa lại nghiêng về kiểu thứ hai. Trong câu nói của Lộ Hải, trên cổ Mã Nguyên có một vết hằn sâu.

...

“Anh Sinh!”

Hứa Chiêu Hòa đang suy nghĩ, Conan ở bên cạnh đột nhiên vỗ vỗ cậu, nhìn chằm chằm bên ngoài, cả người đều tiến vào trong trạng thái phòng bị.

“Anh, anh Sinh, bà phù thủy đến rồi...”

Hứa Chiêu Hòa nhìn ra ngoài, thấy bóng đen đang chạy trong cơn mưa lớn, không phải là bà phù thủy thì là ai!

Cậu tặc lưỡi: “A, đi muộn rồi!” Nhưng vẻ mặt đó, chẳng thất vọng chút nào!

Conan:…

...

Bà phù thủy rất nhanh nhẹn, trông chẳng giống một bà già chút nào, công chúa tóc mây có vẻ sợ hãi, trốn sau lưng họ lại bắt đầu khóc.

“Công chúa tóc mây! Công chúa tóc mây! Mày lại chạy ra ngoài!!”

Công chúa tóc mây: “Mẹ, con không phải cố ý, xin hãy tha cho con!”

Vừa nói, cô ấy vừa muốn kéo quần áo của Hứa Chiêu Hòa, nhưng Hứa Chiêu Hòa phúc đến thì lòng cũng sáng ra, bất ngờ bước sang một bên, công chúa tóc mây không còn nơi nào để trốn đành phải đối mặt với bà phù thủy tức giận.

Cô ấy quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Chiêu Hòa, hừ, đàn ông!

...

Bà phù thủy chống eo, tức giận chỉ vào Hứa Chiêu Hòa: “Nói cho tao biết, có phải mày lại đi gặp mặt riêng với hoàng tử rồi đúng không!”

Công chúa tóc mây lại bắt đầu hức hức hức: “Không phải đâu mẹ ơi ...”

“Không được nói dối!” Bà phù thủy nói xong, điên cuồng liếc mắt nhìn hai người bên cạnh: “Mau nói! Ai là hoàng tử!!”

Ánh mắt kia co rút dữ dội, chỉ thiếu điều chỉ vào hai người bọn họ, hỏi ai là nhân tình!

Tuy nhiên công chúa tóc mây chỉ khóc, nói rằng mình không biết.

Bà phù thủy hét lên: “Mày đang nói dối!!”

“Chờ đã...” Hứa Chiêu Hòa đột nhiên mở miệng, thành công làm cho hai người phụ nừ ngừng tranh cãi, quay đầu nhìn cậu.

Hứa Chiêu Hòa kéo Conan, gật đầu với bà phù thủy: “Vì đây là việc nhà của bà, người ngoài không tiện ở đây nên chúng tôi xin phép đi trước...”

Nói xong, cả hai vội vã bước ra ngoài, nhưng…

“Từ từ!” Bà phù thủy lại kêu lên.

Hai người quay lại, đôi mắt như đại bàng quét qua bọn họ, sắc bén hỏi: “Hai người có phải hoàng tử không!”

Conan lập tức cứng đờ, cậu ta muốn nói không nhưng bọn họ không biết có đúng vậy không!

Đây chẳng phải đang tự bê đá đập chân mình à!

Đáng tiếc bà phù thủy không hề có ý định thả họ đi, nhìn chằm chằm vào họ kiểu như “Nếu dám nói dối tao sẽ xé xác chúng bây ra từng mảnh”.

Hứa Chiêu Hòa cười nhạo, nhìn thẳng vào mắt bà ta, gằn từng chữ: “Chúng tôi là du khách…”

Bà phù thủy: …

“…Ồ!”