Chương 26: Tầng tháp thứ mười ba 2

Lộ Hải đang đi phía trước nghe thấy tiếng nói phía sau vội vàng quay lại, thấy hai cô gái bị chặn lại bên ngoài không vào được, sắc mặt anh ta không được tốt lắm.

“Hay là hai người về trước đi, buổi tối ở bên ngoài không an toàn.”

Lưu Mỹ Vũ trợn to mắt không thể tin được: “Trở về? Anh muốn tôi quay về tìm cái chết hả!”

Lộ Hải có chút cáu kỉnh: “Vậy cô muốn tôi phải làm sao!”

“Trở về cùng tôi, bảo vệ tôi!”

Lưu Mỹ Vũ nói thẳng ra, Lộ Hải tức giận bật cười: “Về với cô, tôi đi tìm chết à?”

“Không thì sao! Tôi trả nhiều tiền như vậy để đi tìm chết à!”

Vương Mộng Mộng ở bên cạnh nghe xong cũng hiểu rõ, đây là người mà Lộ Hải dẫn theo, hơn nữa còn là ông chủ không nói đạo lý.

Quả nhiên, Lộ Hải nghe vậy thì tức giận đến phát run: “Hợp đồng đã được ký kết xong rồi, tôi chỉ cố gắng hết sức bảo vệ cô chứ không có nói tôi phải chết vì cô!”

Trong phó bản, dẫn theo người để tăng tỉ lệ vượt ải nhiều nhất có thể, không ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm rằng bọn họ sẽ sống sót. Điều này đã nói rõ từ lâu lúc ký kết hợp đồng, nhưng rõ ràng Lưu Mỹ Vũ không muốn nghe.

Lộ Hải tức giận đến mức không thèm để ý, vốn dĩ anh ta còn muốn đưa bọn họ quay lại, bây giờ… Hừ! Anh ta mà quay về thì chưa chắc có thể quay lại được đâu!

Dù sao anh ta cũng đã cho Lưu Mỹ Vũ rất nhiều đạo cụ cứu mạng, tận tình tận nghĩa!

Nhìn thấy Lộ Hải quay người lại tiến vào trong tháp, Lưu Mỹ Vũ vừa khóc vừa làm loạn cũng không làm được gì, chỉ có thể nhìn Vương Mộng Mộng bằng ánh mắt cầu cứu.

Vương Mộng Mộng xoa xoa cánh tay, xoay người đi về phía tòa nhà phương Tây.



Tòa tháp.

Hứa Chiêu Hoà và Conan đã bỏ rơi hai người phía sau một khoảng cách đáng kể, bọn họ đang cầm đèn, vật lộn leo lên cầu thang, tổng cộng mười hai tầng đấy!

Hứa Chiêu Hoà vừa leo cầu thang vừa quan sát môi trường xung quanh, tòa tháp rất cũ, cầu thang cũng rất hẹp, trên người nó như viết “tôi rất già rồi”.

Nếu nơi này được sửa chữa tốt, thật sự có thể được coi như một danh lam thắng cảnh.

Hứa Chiêu Hoà đang suy nghĩ lung tung liền nghe thấy tiếng lẩm bẩm đứt quãng từ Conan ở bên cạnh.

“Cậu nói gì thế?”

Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai cậu ta, Conan rùng mình sợ hãi, sau đó mới nhận ra là anh Sinh của mình.

“Ồ, tôi, tôi đang tự thôi miên bản thân.”

Hứa Chiêu Hoà: “???”

Conan nhìn bóng tối vô tận trên đầu nuốt nước bọt: “Anh Sinh, anh có biết không? Có truyền thuyết nói rằng, tổng cộng có mười hai tầng cầu thang, nhưng nếu anh đếm vào ban đêm, có lẽ sẽ có thêm một tầng, trở thành mười ba tầng. Vậy nên, tôi đang tự thôi miên, không cho bản thân đếm…”

Hứa Chiêu Hoà: “...”

“...À, tôi không biết có bao nhiêu cầu thang, nhưng bây giờ chúng ta đã leo đủ mười hai tầng.”

Conan: “???”

Conan tiếp tục nhìn những bậc thang chưa leo xong trên đầu...! ! ! !

Nhiều hơn, nhiều hơn rồi!!

Cậu ta mím môi, giọng nói như khóc: “Phải, phải làm sao đây anh Sinh!”

Hứa Chiêu Hoà nhún vai: “Có thể làm gì? Leo lên thôi!”

Cậu còn có thể cắt bỏ một tầng chắc?

Tuy nói thế nhưng đó là tầng thứ mười ba đó...

Trong lòng Conan tràn ngập từ chối, nhưng cậu ta thấy anh Sinh đã đến góc có ngọn đèn, chỉ có thể nhanh chóng đi theo từng bước một.

“Anh Sinh!”

...



Tầng mười ba, ban đầu tối như mực nhưng khi bọn họ tới thì đèn đuốc sáng trưng.

Ở đây chỉ có một phòng, mục tiêu rất rõ ràng, Hứa Chiêu Hoà cất đèn rồi nhìn Conan do dự không nói nên, bước lên gõ cửa.

Không ai trả lời, nhưng cửa tự động mở ra, cậu cứ thế tự nhiên bước vào, theo sau là một cái đuôi nhỏ đang run sợ.

Không gian bên trong không nhỏ, có một cái giường, một cái bàn, một cái tủ và một chiếc gương, chỗ còn lại có thể tùy tiện đứng.

Khi cả hai bước vào, họ thấy công chúa tóc mây đang ngồi chải đầu trên giường, trông có vó vẻ rất vui khi thấy họ đến.

“Hai người tới rồi!”

Hứa Chiêu Hoà: “Không, chúng ta vốn không muốn tới.”

Công chúa tóc mây: “...” Đồ trai thẳng chỉ biết huỷ diệt câu chuyện!

Nhưng vì có người khác cũng tới đây, công chúa tóc mây quyết định tạm thời không tính toán với người này, cô ấy vui vẻ nhào tới: “Hai người tới đây để cứu tôi đấy à!”

Hứa Chiêu Hoà lùi lại một bước: “Không, chúng ta tới đây xem rốt cuộc chân cô đạp mấy thuyền!”

Công chúa tóc mây: “???? Khó hiểu.jpg”

Hứa Chiêu Hoà đưa tay đẩy về phía trước: “Cô chờ một chút.”

“...”

...

Trong vòng mười phút, hai người nữa đi lên.

Chẳng qua hai người họ nhìn bầu không khí giữa ba người trước mặt có hơi kỳ quái, không hiểu sao lại không muốn lại gần!

Tuy nhiên Hứa Chiêu Hoà không cho bất cứ ai cơ hội để hối hận, quay đầu nói với công chúa tóc mây: “Mọi người đã đông đủ rồi, nhìn xem, rốt cuộc ai là hoàng tử của cô!”

“...”

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của công chúa tóc mây, Hứa Chiêu Hoà nói thêm: “Bốn người chúng ta đều ở đây, cô có thể lựa chọn! Đừng đến lúc chết một người lại đổi người khác, đồ cặn bã!”

Công chúa tóc mây: “…”

Excuse me? Tại sao chuyện này chẳng giống những gì cô ấy mong đợi chút nào?? Tại sao bọn họ không sợ???

(Lộ Hải, Mễ Quả, Conan: Thực tế là là rất sợ!)

Công chúa tóc mây chống cằm nhìn bốn người khác nhau trước mặt, theo lý trí cô ấy rất muốn chọn một người mình thích nhưng đây không phải chuyện cô ấy có thể kiểm soát!

“Hay là mọi người ở lại một thời gian, chúng ta tiếp xúc với nhau được không?”

Hứa Chiêu Hoà thô bạo cắt đứt tưởng tượng cố gắng trì hoãn thời gian của cô ấy: “Đồng thời tiếp xúc với bốn người đàn ông! Cô đừng mơ!”

Ba người còn lại: “...”

Không, tại sao câu này nghe không được tự nhiên thế nhỉ! Giống như bọn họ là dân nữ bị cưỡng đoạt vậy!