Ngô Dao nhét chiếc hộp sắt trở lại gầm giường, tắt đèn và nằm xuống, chiếc giường chỉ có một cái chiếu trúc, một chăn mỏng và một chiếc gối.
Ngô Dao ngủ cũng không ngon giấc, nhưng cậu vẫn phải dậy sớm để đi làm.
Tuy rằng "7 đồng rưỡi" là tên của một quán rượu, nhưng nó thậm chí còn bắt đầu lấn sân sang kinh doanh thức ăn nhanh, do đó buổi trưa cũng sẽ mở cửa và chỉ bán một loại đồ ăn duy nhất là cơm chiên.
Vĩ Tinh tuy nghèo, nhưng giá cả không đến mức quá thấp, mọi thứ đều rất đắt đỏ, chỉ là thu nhập dành cho những người làm công như Ngô Dao lại rất ít oi, con người sống ở đây không thể nói về chất lượng cuộc sống và mỗi ngày dường như chỉ trông sao mình được no cái bụng mà thôi. Môi trường thổ nhưỡng của Vĩ Tinh cũng không được tốt, gieo hạt khó ra quả, nên phần lớn lương thực phải vận chuyển từ bên ngoài vào, giao thông lại không thuận tiện, dẫn đến chi phí nhập khẩu đắt đỏ, giá bán cũng đắt hơn, cho nên người bình thường rất khó để có đủ khả năng chi trả. Trong trường hợp này, quán cơm chiên “7 miếng rưỡi" không giới hạn cơm chiên chỉ bán đúng 7 tiếng rưỡi, đã vậy còn có giá chỉ bằng một phần năm thu nhập một ngày của người bình thường, mặc dù mùi vị không ngon nhưng cũng rất được ưa chuộng.
Ngô Dao không có người giúp việc, quán rượu ngoại trừ cậu ra chỉ còn một người thu ngân, nhưng vào lúc 10 giờ sáng, sẽ có nhân viên khác của ông chủ giao vài thùng cơm trắng tới và Ngô Dao sẽ chịu trách nhiệm chiên và chế biến chúng lên. Màu sắc của gạo thay đổi từ tốt đến xấu và có lẫn nhiều hạt cát, nên chiên lên cũng rất dễ, chỉ cần cho một lượng dầu nhỏ, đổ nửa xô cơm vào rồi dùng thìa xới đều, sau đó giữa chừng chỉ cần thêm chút muối là được. Tay nghề nấu ăn của Ngô Dao cũng không tính là giỏi, do đó thức ăn cậu nấu ra cũng có mùi vị rất tệ, tuy đã bắt tay vào chiên nấu vài năm nhưng cậu vẫn chưa thể canh được lượng muối để bỏ vào cơm chiên là bao nhiêu, đã vậy khi chiên cơm cậu cũng không trộn đều tay và vẫn còn có vài hạt muối vón cục chưa kịp tan ra, nếu ai đó không may cắn phải, thì ôi thôi ta nói nó mặn chát chúa, bởi vậy Ngô Dao thường chiên mặn hoặc nhạt, rất ít khi được một bữa vừa ăn.
Ngoài ra, cơm chiên không còn được nêm thêm gia vị nào khác.
Bởi vì hương vị không tốt, còn không cho lãng phí, nên cho dù khẩu phần ăn trong quán không hạn chế cũng không thể bán hết, cơm thừa còn lại mỗi ngày còn dư rất nhiều. Có không ít người đã yêu cầu chủ quán rượu đổi đầu bếp khác, thậm chí có người còn tự tiến cử mình, nhưng đều bị chủ quán từ chối.
Cơm chiên bốc khói nghi ngút từ trong chảo tràn ra, mặc dù mùi vị tỏa ra chắc chắn không phải là mùi thơm, nhưng những người lao động sau nửa ngày làm việc mệt mỏi, vẫn lộ ra vẻ mặt chờ mong, hy vọng rằng hôm nay người đầu bếp này có thể đảo đều để cho những hạt muối được tan ra. Người vừa vào cửa đã thanh toán tiền, còn mang theo bát đũa của mình, cơm chiên vừa bày lên bàn đã tranh nhau múc phần ăn và sau khi tranh xong, họ mới chậm rãi tìm một chỗ để ngồi xuống và bắt đầu ăn, mỗi người khi ăn cơm đều có vẻ mặt rất phức tạp và sau khi ăn xong còn phải để cho nhân viên kiểm tra xem đã ăn sạch hết chưa, chuyện này là để đảm bảo rằng họ không lén lút mang ra ngoài vứt đi.