Chương 9

Sau khi bận rộn với công việc, cũng đã đến 2 giờ chiều.

Ngô Dao đổ đầy một thân mồ hôi, tóc dưới mũ cũng ướt đẫm, nhưng cậu vẫn không tháo khẩu trang ra. Cậu ngồi một lúc, rồi lại tiếp tục chuẩn bị cho các việc tiếp theo của quán rượu. Khi Ngô Dao lại một lần nữa triệt để dừng lại thì sắc trời bên ngoài cũng đã là nửa đêm, cậu lấy phần cơm chiên còn lại và đến núi rác để cho con mèo ăn, sau đó trở về nơi ở nhỏ của mình.

Cuộc sống của cậu vẫn diễn ra như bình thường, không có gì khác so với trước.

Ngô Dao không cố ý kiềm chế bản thân không cho mình lo lắng về tình trạng của người đàn ông mà cậu đã nhặt được vào tối hôm qua, vì cậu rất tin tưởng vào y thuật của A Quỳnh, cũng tin vào khả năng tự phục hồi của Alpha, huống chi người đàn ông đó nhìn còn rất khoẻ mạnh, e rằng đối phương ở trong đám Alpha, còn là một trong những người có thể trạng ưu tú và nổi trội nhất cũng nên.

Chỉ cần đối phương tỉnh lại, chắc chắn người nọ sẽ ngay lập tức trở lại nơi mình sống.

Vốn dĩ hai người không nên sinh ra bất kỳ một sự gắn kết nào, cho dù là 7 năm trước hay là 7 năm sau.

Nhưng mà ngay khi Ngô Dao cho rằng mình vẫn sẽ tiếp tục duy trì sự sống trì trệ trước mặt, thì A Quỳnh đã bất ngờ tìm tới chỗ cậu và mang đến cho cậu một tin xấu.

"Người đàn ông mà cậu nhặt được đã tỉnh lại, nhưng cậu ta đã trở thành một kẻ ngốc và không nhớ gì cả."

"Cậu ta không chỉ là mất trí nhớ, mà còn biến thành kẻ ngốc, cái gì cũng không nhớ, đầu óc không minh mẫn, phản ứng cũng rất chậm chạp, cậu có thể đi cùng tôi xem thử, cậu sẽ biết." A Quỳnh nắm lấy tay Ngô Dao không chịu buông, sợ cậu không chịu quay lại với mình, đến lúc đó gánh nặng của người kia sẽ đổ xuống trên vai mình.

Ngô Dao cả kinh: "Ông nói anh ta mất trí nhớ?"

“Đúng vậy, đến cả tên của cậu ta tôi hỏi mấy lần cậu ta cũng không thể trả lời được thì cậu nói xem tôi biết phải làm sao bây giờ?” A Quỳnh bực bội: “Tôi cũng không biết tới khi nào mới nhận được tiền đây, vì chi phí chữa trị tốn rất nhiều tiền. Tiểu Ngô, cậu ta là người mà cậu mang đến chỗ tôi, nói như thế nào, cậu cũng phải chịu một nửa tiền thuốc."

Ngô Dao trở lại dáng vẻ thờ ơ: "Một phần ba."

"Một nửa!"

"Chỉ một phần ba, nếu không ông có thể ném anh ta trở lại núi rác." Ngô Dao thoát khỏi sự bó buộc của A Quỳnh, bộ dáng như muốn trở lại quán rượu làm việc lần nữa.

A Quỳnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Đó chính là một con người đó! Cậu đến cả một con mèo nhỏ cũng thấy tội nghiệp muốn cứu nó, vậy tại sao người mà cậu tốn công vác đến chỗ tôi cậu lại có thể bỏ mặc không lo như vậy?" A Quỳnh thấy mình dẫu đã nói tới nước đó, nhưng Ngô Dao vẫn cứ mắt điếc tai ngơ ngoảnh đi chuẩn bị bước vào quán làm tiếp, nên đành phải thỏa hiệp: "Thôi được rồi một phần ba thì một phần ba. Cậu mau dẫn cậu ta về chỗ của cậu đi, chỗ của tôi nhỏ lắm đã vậy còn thường xuyên có người bệnh, cho nên tôi không chứa được cậu ta nữa đâu."