“Tôi uống không quen.” Ngô Dao xoay người đi theo hướng mà Cù Nhạc chỉ, vừa mở cửa đã nhìn thấy điện thoại bên trong. Những thứ gần như đã bị loại bỏ khỏi ngôi sao chính đều là những công cụ liên lạc tiên tiến nhất trên Vĩ Tinh. Ngô Dao cầm ống nghe, không chút do dự ấn xuống dãy số có trong trí nhớ.
Đường dây bận, mấy lần gọi sau cũng là đường dây bận.
Ngô Dao không nản lòng, cậu cứ quay số nhiều lần, cuối cùng sau hơn mười phút, những gì cậu nghe đã không còn là giọng thông báo đường dây bận nữa.Tiếp đến, điện thoại được kết nối, một giọng nam vang lên: “Xin chào, đây là nhà Từ gia.” Giọng điệu rất máy móc, mang theo một tia sốt ruột khó nhịn.
Ngô Dao nói: "Tôi có tin tức về Từ Thành Hạ. ”
Lần thứ hai gọi ra cái tên này, Ngô Dao cũng không có chần chờ, so với tưởng tượng của mình, cậu trông bình tĩnh hơn.
Thái độ của đối phương có chút nằm ngoài dự đoán của Ngô Dao, người nọ không vui cũng không nhiệt tình: "Cậu ấy đang ở đâu?"
"Ở Vĩ Tinh, Vĩnh Tinh số 29."
Đối phương lập tức phát ra tiếng cười lạnh: "Ngài à, vì lừa tiền mà cung cấp manh mối giả rất nhiều, nhưng hiển nhiên ngài là người không để ý nhất, ngài không xem nhiều tin tức sao? Không biết nhiều thông tin lại còn dám đi bịa ra một lời nói dối hoàn toàn trái ngược?"
Ngô Dao nhíu mày: "Tôi không có nói dối."
"Mấy người ai cũng nói như vậy. Nhưng tôi xin mời những người đầu cơ trục lợi như các người hãy nhìn thẳng vào lương tâm của mình một chút có được không, không nên bởi vì tư dục của mình mà làm chậm trễ một mạng người, thời gian chúng tôi có thể cứu viện thiếu gia đã không còn nhiều, hiện tại mỗi đầu mối chính xác đều đối với chúng tôi rất trọng yếu, mà chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ của các người, rất có thể sẽ làm chậm trễ cơ hội tốt để chúng tôi cứu thiếu gia. ”
Ngô Dao nói: "Anh ta thực sự đang ở Vĩ Tinh đó."
Đối phương tức giận cười một tiếng: “Xem ra cậu đúng là không có đọc tin tức.” Người nọ giở điệu châm chọc nói: “Vậy để tôi nói cho cậu biết, nơi thiếu gia Từ Thành Hạ xảy ra tai nạn là ở Tinh Vực Liên Hải, cách Vĩ Tinh mà cậu chỉ dẫn là hai con đường khác nhau, vì vậy bây giờ cậu đã hiểu những lời dối trá mà cậu nói nực cười đến mức nào rồi chứ?" Sau khi người nọ nói liên thanh như muốn bắn đại bác vào người ở dầu dây bên kia, dường như người nọ cũng cảm thấy mình không cần phải nói thêm gì nữa, do đó đã ngay lập tức cúp máy.
Ngô Dao nhíu mày nhìn ông nghe trong tay, cậu quyết định gọi lại lần nữa để giải thích một chút, nhưng mà chờ khi cậu quay số lại, thì nghe thấy thông báo cuộc gọi thoại đã bị chặn.
"Ngài từng nói nói sẽ mãi chừa lại cho tôi một chỗ, nếu tôi có việc phải rời khỏi đây, giờ có còn tính không?" Sau khi thử mấy lần cũng không gọi được số điện thoại kia, Ngô Dao chỉ có thể nghĩ đến biện pháp cuối cùng này.
Cù Nhạc thích ý uống một ngụm trà, nghe được những lời này cũng không có kinh ngạc, ông ta vẫn lộ ra vẻ mặt như cũ: "Tôi biết là cậu sẽ không nguyện ý ở chỗ này cả đời mà, cuối cùng cũng chịu rời đi rồi sao? ”
“Không phải tôi.” Ngô Dao ngồi xuống, bình tĩnh nhìn ông ta: “Tôi nhặt được một người, muốn đuổi anh ta đi.”