Hôn lễ của nữ tướng quân duy nhất Nam Lạc quốc Trương Uyển Đình không gây ra tiếng vang lớn lao trong triều đình.
Một phần vì phẩm cấp của nàng còn thấp, lại là thân nữ nhi, cho nên không lọt vào mắt các quan viên. Phần khác là do Trương phu nhân không tổ chức rình rang, chỉ mời những họ hàng thân thích ở gần đến chung vui. Bởi vậy, ngoại trừ vài người thân của La Nhị Gia đến tham dự hôn lễ, tiệc rượu hoàn toàn không có bóng dáng người ngoài.
À không, vẫn còn có một vài người ngoại lệ, dù không được mời vẫn điềm nhiên như không tới tham dự. Ví dụ như..
"Ngươi vì sao lại tới đây?" La trại chủ mắt trợn trừng nhìn Trần tướng quân đang ung dung đi đến ngồi bên cạnh.
"Trương tiểu thư là nữ tướng duy nhất triều ta, lần này lại nhận nhiệm vụ nguy hiểm gian nan, ta đương nhiên là thay mặt bệ hạ tới để động viên tinh thần, bày tỏ sự coi trọng của thánh thượng đối với nàng."
La trại chủ lườm ông: "Vậy sao ngươi không kiếm chỗ khác mà ngồi, sấn vào đây làm gì vậy?"
"Những người khác ta không quen thuộc, ta lại là người có chức vụ cao, ngồi chung sẽ khiến mọi người lúng túng không được tự nhiên." Trần tướng quân đúng lý hợp tình đáp.
"Ngươi ngồi ở đây ta cũng khó xử lắm." La trại chủ hừ lạnh nói.
Trần tướng quân thở dài, cười khổ nhìn ông:
"Đã nhiều năm trôi qua rồi, sự việc không vui ngày trước ngươi vẫn còn chưa quên sao? Chúng ta lâu rồi mới có dịp gặp nhau, sao không nhân cơ hội hóa giải khúc mắc, cùng uống chén rượu vui vẻ chuyện trò chứ."
La trại chủ: Nói như đánh rắm ấy. Năm đó người bị lừa gạt cũng không phải ngươi, làm sao ngươi hiểu được cảm giác của ta.
"Được rồi, đừng có nhắc lại chuyện ngày trước nữa. Ngươi thích thì cứ việc ngồi."
Ông xem như hắn không tồn tại là được.
Trần tướng quân thấy ông đã thỏa hiệp, không dấu vết nâng lên khoé môi. Đám người La Nhất Phong thấy ông cũng lên tiếng chào hỏi, nhận được cái gật đầu đầy thân thiết.
Một màn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt ở nơi này. Ai đó không nhịn được nói:
"Kia chẳng phải là vị Trấn quốc tướng quân tiếng tăm lừng lẫy đấy sao."
"Đúng rồi, ngài ấy là trọng thần đương triều đấy."
"Không ngờ ngài ấy cũng đến chúc mừng hôn lễ, Uyển Đình nhà chúng ta thật có bản lĩnh."
"Các ngươi không thấy ngài ấy ngồi chung với người nhà của tân lang hay sao? Biết đâu là người quen của bên đằng ấy."
"Như vậy Uyển Đình đúng là có phúc, không những tìm được nam nhân chấp nhận ở rể, mà người nhà phu quân cũng không phải dạng vừa a."
"Chưa hết, ta còn nghe thấy hạ nhân trong phủ nói ngay cả phụ chính đại thần cũng gửi quà tới chúc mừng đó nha. Lễ vật còn do đích thân thế tử Bình An hầu đem đến nữa."
"Ừm, nữ nhi Trương gia chúng ta là phải như thế mới được chứ."
Vài người họ hàng thân thích của Trương tướng quân và Trương phu nhân không ngừng châu đầu bàn tán, đối với việc Trương Uyển Đình được các vị đại thần trong triều ưu ái cảm thấy rất ngạc nhiên, đâu đó còn có một chút vui mừng.
Người xưa có câu "một người làm quan cả họ được nhờ". Trương gia vốn xuất thân tầm thường, đến đời ông nội của Trương Uyển Đình mới tòng quân, thời gian dài ở trong quân doanh đã lập không ít công trạng mới được thăng chức. Sau này đến phụ thân của Trương Uyển Đình lại càng làm rạng danh gia tộc hơn, họ hàng thân thích cũng nhờ vậy mà được nở mày nở mặt.
Thế nhưng từ sau khi Trương lão tướng quân mất, Trương gia ngày càng xuống dốc, dường như mất hút khỏi giới thượng lưu trong kinh thành. Mặc dù Trương Uyển Đình đã thay thế cha kéo dài sự nghiệp cầm binh của gia đình, tuy nhiên cũng chỉ miễn cưỡng duy trì Trương gia không tiếp tục sa sút, vẫn chưa thể trở lại thời hoàng kim giống như trước kia được.
Bây giờ thấy các vị đại thần đương triều coi trọng nàng như vậy, xem ra là đã có hi vọng rồi.
Không khí buổi tiệc rượu vì sự có mặt của Trấn quốc tướng quân Trần Trung và thế tử Bình An hầu Lê Lâm mà ngày càng trở nên trang nghiêm, trịnh trọng. Ai cũng không muốn thất thố trước mặt những người có thân phận địa vị hiển hách thế này, ngoại trừ cái bàn của mấy người đàng trai ra.
La Nhị Gia sau khi làm lễ bái đường liền ra ngoài chúc rượu mọi người.
Hôm nay hắn mặc một thân hỉ phục đỏ rực, càng tăng thêm nét phong thần tuấn lãng, mặt mày tươi cười như gió mùa xuân, nhẹ nhàng khoan khoái nhưng không mất đi vẻ khí khái.
Lê Lâm trông thấy hắn đi về phía này, giơ chén rượu lên cười nói:
"Ta còn tưởng Nhị Gia huynh là người thành thân cuối cùng trong số chúng ta chứ. Ai dè đâu.." Hắn chậc chậc hai tiếng: "Thế này không được.. không được.."
Hắn và La Nhất Phong đã có ý trung nhân, vốn định nhanh chóng chọn ngày thành thân, không ngờ đến tên hồ ly này lại nhanh chân hơn cả bọn hắn, trực tiếp cưới người rồi tính sau. Quá là ăn gian đi!
Mặc dù đã nghe phụ thân nói rõ đầu đuôi sự việc, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được có chút buồn bực. Ai mà nghĩ cái tên vốn cà lơ phất phơ, không có người yêu thương này lại là người thành thân trước chứ, đời thật là lắm chuyện bất ngờ.
La Nhị Gia kính rượu hai vị trưởng bối xong liền quay sang nhìn hắn, nở nụ cười đầy khıêυ khí©h:
"Thế tử cũng phải cố lên nha, ta đợi uống rượu mừng của ngươi và ngũ muội đấy."
"Ta sợ đến lúc đó huynh lại không tham dự được a, không phải huynh lấy vợ theo vợ hay sao." Lê Lâm không chịu yếu thế đáp trả.
La Nhị Gia: "..."
Ta xxx, ngươi đúng là không nói được lời gì tốt đẹp.